Thứ Năm, tháng 10 16, 2008

THƯ CẢM ƠN

Thân gửi tất cả những người bạn Trỗi.
Ông già vợ tôi, sau hơn 8 tháng tận tụy phục vụ Khoa Nội (A1) Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM, đến sáng ngày 10/10, Ban chủ nhiệm và các bác sỹ trong Khoa đã chính thức đặt vấn đề “chia tay” với ông. Gia đình tôi cũng chính thức chấp thuận đưa ông về nhà “nghỉ ngơi”. Tuy nhiên để cuộc “chia tay” được trọn vẹn, gia đình đã chọn thời điểm chiều ngày 12/10.
Với mong muốn được về nhà, được sống bằng chính bản thân mình không phải nhờ vả sự giúp đỡ của các loại máy móc và nhiên liệu đặc biệt khác, nên khi đã về đến nhà và tháo dỡ tất cả những gì gắn vào cơ thể, mặc dù nửa tỉnh nửa mê nhưng gương mặt ông rất thanh thản và thoải mái. Ông đã ở nhà được hơn 11 tiếng và chính thức “nghỉ ngơi” vĩnh viễn vào lúc 1h25’ ngày 13/10 sau đúng 87 năm sống và làm việc (ông sinh ngày 27/10/1921).
Ông có 6 người con, con trai cả và 5 cô con gái. A trưởng của tôi là thứ 5 và tôi là chàng rể thứ 4. Sau khi bà mất, đại gia đình đã nhất trí tặng cho tôi danh hiệu “chàng rể ưu tú”, bởi vậy khi ông ra đi tôi cũng rất cố gắng để chứng tỏ mình xứng đáng với danh hiệu đó.
Những người đã giúp đỡ tôi làm trọn bổn phận của người con rể tất nhiên không thể thiếu được những người bạn Trỗi. Ngay sau khi nhận được thông tin, rất nhiều bạn từ mọi miền, từ nước ngoài … đã gửi đến tôi sự chia sẻ. Tại Tp.HCM, ngay từ khi lễ viếng được bắt đầu, cho đến đêm 14/10 và đến lễ truy điệu vào 8h30’ sáng ngày 15/10 rất nhiều bạn Trỗi và đại diện từ tất cả các khóa đã trực tiếp đến tận gia đình tôi để thăm viếng và chia buồn. Đặc biệt là khi thăm viếng các bạn đều giành rất nhiều thời gian cho gia đình tôi. Sự quan tâm của những người bạn Trỗi là niềm vui, là động lực giúp cho chúng tôi cảm nhận được những gì tốt đẹp trong tình bạn và củng cố thêm cách sống nghĩa tình trong cuộc đời mình.
Chân thành cám ơn tất cả bạn Trỗi. Luôn mong và chúc cho tình cảm bạn Trỗi ngày càng mãnh liệt trong tâm trí và sôi động qua những hoạt động thiết thực trong cuộc sống của mỗi chúng ta!
Tôi đã có kế hoạch ra Hà Nội tham dự chương trình họp mặt của K4 ở Thái Nguyên. Trước tình trang sức khoẻ của ông già vợ, tôi không dám nói ra vì ngại “nói trước bước không qua”. Nào ngờ cuối cùng cơ hội này cũng trôi qua mất rồi. Chúc chuyến đi họp măt của các bạn vui vẻ, thành công!
Tp.HCM, ngày 16/10/2008
Dương Minh – K4

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Dương Minh (JM) là người chu đáo, trước sau, kể cả trong lời ăn tiếng nói. Thế là Gút (tốt).
Tuy nhiên, về cái dzụ nhắn tin trên điện thoại, đ/c có khuyết điểm như sau (gọi nhau bằng đ/c là căng à):
Tin nhắn ĐT là dạng thông tin cực ngắn chỉ để chuyển 1 vài số liệu tối cần thiết đến người nhận, nhưng thường thì đ/c nhắn khá chi tiết (có mở đầu, có thân bài, có kết luận);
trong khi các "bố" nhà ta (vốn mắt kém lại vụng trong nghiệp vụ nhắn tin) chập choạng đọc tin mà có lúc hiểu ý phụ ra ý chính. Vì vậy đ/c không cần thiết nhắn quá đầy đủ.
Xin thiết lập 1 ví dụ: 1 phụ huynh hy sanh, đ/c chỉ cần nhắn: mẹ của ... đã hy sanh (không cần "anh dũng"). Đề nghị ae K4 tập trung tại 25 LQĐôn vào hồi 10h ngày 28/8/08. Chuyển tiếp.
HCQuang