Thứ Tư, tháng 7 01, 2015

Kỷ niệm Hầm Hô và Bảo tàng Quang Trung

Đọc nhiều về chuyến đi miền trung của H.T, mình muốn ghi lại vài kỷ niệm ở Bình Định. Hôm đó trời nắng gắt. Nghe tụi du lịch Hầm Hô bảo người ta hay đi qua Bảo tàng Quang Trung rồi qua chỗ bọn em.

Bảo tàng Quang Trung nằm ở một khu đất khá rộng rãi được xây dựng trang nghiêm. Bảo tàng không lớn nhưng cây xanh khuôn viên nhiều tạo nên vẻ đẹp đối với khách nhất là những ngày nắng nóng. Được biết đây là khu đất xưa của cha mẹ ba anh em Tây Sơn. Bên cạnh nhà Bảo tàng và nhà thờ còn có cây me cổ và giếng nước cổ. Tiếc là phần trưng bày quá đơn giản. Có lẽ còn đơn giản hơn những gì nhiều người đã đọc về Quang Trung. Chắc Bảo tàng chỉ lưu giữ hiện vật cụ thể, còn Quang Trung trong lòng người lại là những câu chuyện. Nhưng thật tiếc khi những trận đánh oanh liệt nhất của vị vua thiên tài quân sự này không được tái hiện ở đây. Chỉ một sơ đồ đơn sơ về vùng Rạch Gầm - Xoài Mút. Tiếc nữa là hướng dân nói giọng địa phương. Mình dân trung còn nghe chữ được chữ mất. Dân bắc, dân nam nhiều người bảo không hiểu được gì dù cậu hướng dẫn nói khá nhiệt tình. Thú vị nhất ở Bảo tàng là được múc nước giếng cổ của gia đình vua rửa mặt, rửa tay. Từ Bảo tàng đi tới khu du lịch Hầm Hô khá xa. Nó càng xa hơn khi trời trưa nắng (Qui Nhơn tới Bảo tàng đã hơn 40km) và lạ đường mà không sẵn bảng chỉ dân ở những khúc quanh hay ngã rẽ. Mà đường vùng này thực là nhiều khúc quanh và ngã ba. Tuy vậy bài viết trên Wiki quá hay đã động viên bọn mình cố đi tới khu này cho được. Ngay cổng khu du lich có một tấm bản đò khu du lịch lớn. Nhìn qua thì thấy nó cũng ... bình thường, nhưng xem kỹ hơn thì ai cũng ngạc nhiên mà ... không dám nói với ai vì có địa danh "đá bóp vú".
Cái lạch nhân tạo để đi thuyền ra sông của khu du lịch thật là nhỏ và ... xấu. Nhưng khi ra tới sông không gian mở rộng đầy nắng, đá tảng và cây cổ thụ bên bờ tạo nên vẻ đẹp làm sững sờ nhiều du khách. Tiếc là nước không trong lắm dù đang mùa nước cạn. Miền trung đang lúc hạn nặng. Vậy mà nước sông không đủ trong để thấy ánh lấp lánh của đá hoa cương phản chiếu từ lòng sông như đã viết trên Wiki. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông lên phía thượng nguồn. Nhưng cậu bảo vệ khu đó nhắc nhở đừng nên leo lên những chỗ nguy hiểm. Lời khuyên này rất "hợp lý" khi trời trưa nắng nóng để đưa ra lý do ... quay về nhà hàng.
Sau này khi ra tới cổng, ngó lại tấm bản đồ vẫn thắc mắc không biết "đá bóp vú" chỗ nào mà ... không ai thấy. Nghe vậy cô bán vé và cậu bảo vệ bảo phải đi lên xa nữa. Theo bản đồ là mới chỉ đi được có phần ba đường. Lúc này cả bọn mới biết đi Bảo tàng rồi mới qua đây là ngu. Nhẽ ra phải qua đây từ sớm, chiều mát quay ra Bảo tàng mới hợp lý. Ai cũng tiếc không đến được .. hòn đá đó. Cả cô bán vé lẫn cậu bảo vệ và cả cô bán giải khát cùng cười vui vì sự tiếc nuối của bọn mình. Nhìn tụi nó cười mình mới nhận ra rằng "bóp vú" được nhiều người thích, chẳng kể là người được bóp hay người bị bóp. Tất cả đều thích, cả nam lẫn nữ. Thế có hay không nhỉ? TT

3 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Cách đây 8 năm tôi cũng lần đầu tới Quy Nhơn, đi thăm như Tự Thành chuyến này. Nước Hầm Hô hồi đó trong, chứ không bị đục như trong bài của Tự Thành.

Nặc danh nói...

Nếu vậy chắc sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều. Mình cũng lạ là mùa hạn mà nước không trong như những dòng khác của miền trung?
TT

Nặc danh nói...

Phải nói là Hầm Hô rất đẹp mọi người đến đó vào một ngày không quá nắng. Bên ngoài, bãi đá đẹp hơn nhiều so với trong ảnh chụp của anh Tự Thành. Từng tảng đá đã được dòng nước chảy bào nhẵn nổi lên bên thác nước, hay nổi lên trên thung nước nhìn vừa có nét tự nhiên của sự hoang sơ nhưng lại vừa có nét công phu của các công trình hiện đại.Ở Hầm Hô có lẽ đẹp nhất là đá. Còn đá gì đẹp nhất chắc còn do cảm nhận của từng người hay từng giới tính anh TT nhỉ.
TH