Thứ Sáu, tháng 7 17, 2015

Bệnh ung thư và phép biện chứng. P3 – Thợ điện tử bàn về Y học.

1.Về mặt lý thuyết.

Cơ thể con người thay đổi từng phút, từng giây, gồm hàng loạt tế bào cũ chết đi và hàng loạt tế bào mới thay thế, do vậy mới có câu “không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”. Mã di truyền (ARN) trong gien quyết định việc tế bào “con” sẽ giống hệt tế bào “mẹ”. Nếu ARN có sai sót thì cơ thể sẽ sinh ra tế bào “con” khác với tế bào “mẹ”. Càng có nhiều ARN sai sót thì sẽ càng có nhiều tế bào lạ này. Loài người, do vậy, song song tiến hóa cùng với chúng, kiểu như bệnh tham nhũng, cửa quyền trong xã hội vậy. Phải chăng ai ai cũng đang bị ung thư từ rất rất nhẹ tới rất rất nặng.

Người cao tuổi (cơ thể đã lú lẫn) sẽ sản sinh ra nhiều tế bào lạ (do sự sai sót không ngừng gia tăng của ARN) hơn so với người trẻ tuổi.

Nếu tế bào lạ ít thì bạch cầu sẽ dọn, nhưng nếu chúng quá nhiều, thì cơ thể vây chúng lại trong các bọc gọi là “khối u”, giống như đổ bê tông nhà máy điện hạt nhân Chéc-nô-bưn (sau khi bị sự cố) vậy. Vậy cắt bỏ khối u là tốt hay xấu cho cơ thể – ý tôi muốn hỏi là nếu ném bom hủy diệt Chéc-nô-bưn thì tốt hay xấu cho các vùng lân cận?

Và thật đáng tiếc, cơ thể chỉ có thể “vô bọc” các “binh đoàn tế bào lạ” thôi, chứ cỡ “trung đội” thì hắn “ba cùng” trong dân, biết mô mà kiếm.

Các sự việc trên được tóm tắt bằng một từ mà chỉ riêng bản thân từ này cũng đã có thể giết người: “Ung thư”, “K (can-xe)” hay “kết thúc”.

Ngoài ra, tại thời điểm xét nghiệm bất kì, nếu số lượng tế bào lạ ít thì thiết bị xét nghiệm sẽ “không thấy” và bác sỹ sẽ nói “âm tính, chúc mừng anh”, nếu nhiều thì thiết bị sẽ “nhìn thấy” và bác sỹ nói “anh bị ung thư”.

2.Những kẻ không đi theo lối mòn.

Anh bạn cùng cơ quan tôi bị ung thư, được cụ giáo sư hàng số một của ta (xin không nêu tên) chữa trị. Đi theo cụ là bác sỹ nguyên học trò của cụ. Cụ nói ảnh bị ung thư “dạng phổ thông” và sẽ điều trị theo TĐCD-2 và TĐCD-3. Bác sỹ học trò bẩm, có nhẽ đây không phải là ung thư, mà là một “cơ thể không hoàn chỉnh” kí sinh trong cơ thể con bệnh, vậy xin cụ không trị theo Tiên đề mà dùng mẹo “cắt nguồn nước, lương thực và khí đốt của phe ly khai”. Cụ trừng mắt nạt và gã học trò lập cập trở về với Tiên đề. Ba tháng sau, gần chục huân chương Giải phóng, Chiến công, huy hiệu 30 năm tuổi đảng, cùng họ tên bạn tôi, đã được ghi nhận trong điếu văn của cơ quan. 

Hơn hai chục năm gần đây, có nhiều bác sỹ, như Morishita (người Nhật), Hoàng Xuân Ba (Nga–Việt), John Hopkins (Mỹ), … đã đưa ra các lý thuyết trái với Tiên đề, thậm chí Morishita còn gọi Tiên đề là cái thứ “lý–thuyết–bị–ung–thư”. Họ nói xài Tiên đề chỉ đem lại tác dụng là làm con bệnh mau chết. Họ không sợ lính tam phủ.

Mỗi người trong họ đưa ra một (xem mục dưới đây) lý thuyết mới về thế giới (vô tận) của ung thư. Nguyên tắc điều trị của họ, là nâng cao sức đề kháng của bệnh nhân, là “cắt nguồn nước, lương thực và khí đốt của phe ly khai”, là… Thủ đoạn của họ đơn giản, dễ thực hiện nhưng ngược với Tiên đề. 

3.Có bao nhiêu loại ung thư.

Qua các công trình tìm hiểu về ADN của các tế bào khối u (tumor cells), các nhà cách mạng trong Y học đã phát hiện ra nhiều loại gien mà trước đây không ai ngờ là có quan hệ “biểu lý” tới ung thư. Chỉ tính riêng trong một “họ gien” lấy từ u vú, u dạ dày, u ruột già và các u “thông thuờng” khác, họ đã phát hiện ra hơn một ngàn loại đột biến (mutation) khác nhau. Mike Stratton (người Anh) nói: Đã có đủ bằng chứng là có khoảng 100 loại gien “ung thư mới” đã được phát hiện. Trong  số chúng đã có 120 driver (đột biến áp chế) tham gia trực tiếp vào sự phát triển của ung thư. Các driver này bắt các tế bào bình thuờng ngưng hoạt động và thúc đẩy các tế bào này trở thành các tế bào không bình thường.

4. Sự lú lẫn của người cao tuổi, hay: Sợ mất vía.

Tuổi càng cao thì sự “lú lẫn” của cơ thể càng tăng, sẽ dẫn tới càng có nhiều ARN sai sót, tức sẽ càng có nhiều tế bào lạ. Olivia Okereke (người Mỹ) nói: Phân tử tеlomer là những protein “chốt chặn” ở đầu các nhiễm sắc thể. Nó bảo vệ các ARN tại thời điểm phân chia tế bào. Nó là chất đánh dấu sự lão hóa của tế bào và sự lão hóa sinh học (của cơ thể). Người trung niên nếu luôn luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo buồn, sợ hãi nào đó thì các telomer của họ sẽ bị cụt (ngắn lại). Tеlomer ngắn lại thì xuất hiện nguy cơ suy giảm trí tuệ, mắc bệnh tim mạch, ung thư,…

Người xưa nói, mỗi lần sợ sẽ bị mất đi 1 vía (“sợ mất vía”). Đàn ông có 7 vía, đàn bà có 9 vía, mất hết vía là về chầu giời, hèn gì đàn bà ít chết hơn đàn ông. “Vía” là “tеlomer” chăng? Hi hi, “sợ mất telomer”.

Mấy ổng còn nói nhiều lắm, nhưng … nó đã vượt quá khả năng nhận thức của tôi – anh thợ điện tử.

Thay cho lời kết. Cuối cùng, tôi nhủ với mình rằng, chớ tự giam mình trong xà lim án chém, còn nếu rủi bị lính tam phủ nhốt vô trỏng thì hãy bắt chước Lý Tự Trọng huýt sáo bài “nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay miềng”. 

Không có nhận xét nào: