Thứ Tư, tháng 7 08, 2015

Bệnh ung thư và phép biện chứng. P1 – Vòng vo Tam quốc

1.Tử tù trong xà lim.

Bác sỹ nói “Anh bị ung thư. Anh chỉ còn 3 tháng” đồng nghĩa Tòa đại hình tuyên “Tử hình! Án được thi hành sau 3 tháng”. Anh hoảng loạn và sau đúng 3 tháng (chính xác thật), anh hạ thổ. Nếu anh sống hơn 3 tháng thì dĩ nhiên là sự thành công vĩ đại của “hóa trị, xạ trị”. Mấy tháng trời chờ đợi, đêm đêm anh giật mình thon thót khi cửa xà lim rít lên kèn kẹt. Anh cầu trời mau sáng để anh qua được MỘT NGÀY. Anh chết bởi trước hết là anh hoảng loạn. (Xin xem “Tôi đã bị ung thư, tôi đã bị nhảy dù” để hiểu tâm trạng của anh ta lúc đó).

2.Biện chứng nói: Cái sau phủ định cái trước.

Ví dụ bệnh đau dạ dày. Y học xa xưa nói 80% nguyên nhân do ăn, ngủ thất thường, lao động vô độ, 20% còn lại do các nguyên nhân … còn lại. Thế là bác sỹ bắt con bệnh ăn thứ mềm (cơm nếp, cơm nát) cho nó mềm ruột, kiêng cữ đủ thứ. Uống thuốc tiêu cho nó tiêu cái trong ruột để ruột đỡ mệt. Loét nhẹ thì uống Bít-xờ-mút trám lại, loét nặng chỗ nào cắt béng chỗ đó cho nó gọn nhẹ, cơ động – nói chung là xử theo kiểu kỹ sư cơ khí.

Tiếp theo, y học phát hiện rằng 80% là do làm việc trí não quá sức, suy nghĩ tứ bề căng thẳng, chứng cứ là chỉ anh trí thức đau dạ dày, chứ anh nông dân ăn, ngủ, lao động “vô tư” nhưng có sao đâu. Vậy là bác sỹ “đánh” vô hệ thần kinh chứ không “đánh” vô bộ lòng bệnh nhân – xử theo kiểu kỹ sư điện tử.

Gần đây, y học phát hiện rằng 80% là do khuẩn Helicobacter Pylori (HP) nào đó gây ra, 20% còn lại do các nguyên nhân … còn lại. Chỉ cần uống trúng loại kháng sinh HP là khỏe re, các chuyện khác cứ mần “vô tư”. Và vừa rồi, họ trộn nấm mốc S.boulardii vào thuốc và do vậy thuốc được tăng hiệu quả hơn một lần mốt.

Cứ thế, phép biện chứng nó đẩy cái anh dạ dày tiến lên theo đường xoáy ốc.

3.Biện chứng nó biến nan Y thành “thường Y”.

Hồi xưa bệnh lao “ba-xi-đờ-cốc” là nan Y. Ngành Y cách ly con bệnh sau hàng rào song sắt và chịu đựng các kiểu chữa trị căng thẳng. Kẻ nào ngoại trú thì phải tự giác cách ly mọi bề với gia đình và xã hội, y như bị cúm H5N1 gần đây vậy. Sau ngành Y nói rằng, bệnh nhân chỉ việc ăn, ngủ, làm việc điều độ, luyện tập nâng cao thể lực là đạo quân “cốc” bị tống ráo vô nhà tù Phú quốc, còn thuốc men chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi.

Ngày nay loài người đã yên chí khi Y học nói rằng, ai ai cũng có cả mớ “cốc” trong cơ thể và chúng đang bị tù chung thân. Nhưng hãy dè chừng, hễ cơ thể suy nhược thì “cốc” sẽ tạo phản. Nghĩa là “cốc” là một dạng vật chất đồng hành với con người và loài người ngày nay chẳng có lí do gì phải sợ hắn cả.

4.Người cách mạng trở thành cái neo.

Hồi châu Âu mới “tìm thấy” vi khuẩn, khi xử trí vết thương, để tránh bị nhiễm trùng, họ nấu sôi dầu ô liu rồi rưới vào vết thương, với lý luận: Biết rằng làm vậy thì chỗ vết thương bị hủy hoại, nhưng dứt khoát không để bị nhiễm trùng, nhiễm trùng chắc chắn dẫn tới cái chết. Những bác sỹ phát triển phương pháp này dần dà trở thành giáo sư và lý luận của ổng trở thành Y luật, thành TIÊN ĐỀ – không bác sỹ nào dám nói khác. Họ là cây đa, cây đề và đinh ninh sẽ mãi như vậy.

Rồi một bác sỹ đã lén lút (theo nghĩa đen của từ này) không xài dầu ô liu mà làm sạch vết thương bằng phương pháp đơn giản. Kết quả tốt hơn nhiều so với kết quả làm theo Tiên đề. Rất và rất lâu sau, phương pháp của bác sỹ nọ đã được Y luật công nhận, và dầu nhớt bị luân chuyển công tác, ví dụ Đông y bôi dầu mù u (dầu nguội nhé) vào vết thương lên da non. Chỉ tội cho giáo sư nọ vì bị bá tánh gọi là lão gàn.

5 nhận xét:

HCQuang nói...

Tôi - người viết bài - nguyên là thợ điện tử nên trình độ hiểu biết về Y học chắc chắn là cao rồi. Xin các bác xem và cho ý kiến chỉ đạo.
Cảm ơn.
HCQuang

TK8 nói...

Tks chia sẻ của giáo sư HCQ:
1. Ung thư sẽ bị Y Học thanh toán sau 100 năm nữa - lúc đó các kụ là con gì thì cứ là con í lun, hổng có chết để đầu thai nhá.
2."Ông anh ruột" 80%, còn lại là "thằng cu em" - 2 đứa nầy lười lao động mềnh nuôi hoài hổng chịu đi mần.
3.“cốc” là bạn - k có nó chắc mềnh chết sớm.
4. Y Học hiện đại đi vô giáo điều, cần có những phương pháp táo tợn hơn mới chơi được tụi vi trùng.

Nặc danh nói...

Tui – không phải dân y, cũng nỏ phải dân điện tử. Tui đọc bài này, bài khác, của báo này báo khácn địa phương này , địa phương khác vì tui là dân lướt NET. Đọc bài nào cũng thấy có lý (hic hic) – và cũng thấy rụng rời trước những tuyên bố như bản án tử hình dành cho những người bị bệnh – túm lại là thông củm rất nhiều.
Nhìn quanh bi chừ lắm thứ bệnh "ác" qúa, rồi ngẫm nghĩ « đến từ đâu - phải chăng là do con người tự đang phá đi môi trường sinh thái tự nhiên dành cho một cuộc sống tự nhiên ? »

TK8 nói...

Trước tình hình "thiên hạ đại loạn - cả làng lên Phây" thì Blog có vẻ lạc lõng, nhưng Blog thích hợp hơn cho những bài + ảnh + lưu trữ các kụ nhể.

HữuThành.Nguyễn nói...

Blog thích hợp hơn cho những chia sẻ có chiều sâu, có giá trị hơn là Facebook "sống gấp" thoáng qua có muốn tìm lại cũng khó.
Già rồi nên cũng có lý để sống gấp; nhưng mà có suy nghĩ điềm tĩnh thì cũng hay hơn.