Thứ Bẩy nhắn tin cho Việt Thắng biết thứ Bẩy tôi bận việc nhà, Chủ Nhật thì có thể tụ tập "bạn xấu". Sáng hôm nay, Chủ Nhật, mới hơn 7h30 đã thấy tin nhắn muôn thủa của Việt Thắng "đang ở đâu đấy". Gọi điện nói chuyện thì ra hắn đã bàn tính với Công Minh, hai thằng đến nhà tôi đón, đi đâu đó chưa định. Tốt, vì Tôn Gia Quý tối hôm kia mới về tới Hà Nội, ở nhà cậu em C2-1 khu đô thị mới Nam Thăng Long (tên Tây gọi là Ciputra) ngay gần nhà tôi. Mà cũng ngay cạnh đơn vị Việt Thắng. Nên đến thăm viếng nó một chút rồi sẽ quyết định đi đâu đó.
Cậu em Quý nhẽo ở một nhà riêng trong khu đô thị mới. Là một khu đô thị có chủ đầu tư và cung cấp dịch vụ quản lí nên người ở đó được hưởng cách sống văn minh hơn nhiều. Đường sạch, nhà yên, vườn đẹp. Nhân viên bảo an trực ở các điểm chốt giữ gìn trật tự an ninh. Xe ô tô hầu hết mọi người để ngoài đường suốt ngày đêm, trông như trong phim Mĩ. Bà cụ của Quý cũng về ở đây và rất hài lòng. Những người con còn có dịp báo hiếu với cha mẹ là người hạnh phúc.
Chúng tôi không định nói chuyện nhiều. Vì chắc là Quý còn nhiều việc phải làm với gia đình, họ hàng. Đến là để chào mừng và trao đổi số điện thoại. Số của Quý sẽ dùng trong suốt thời gian ở VN là 097-879-6613. Kế hoạch của Quý ngày 16/3 bay trở lại Đức từ Tp HCM sau khi ở đó một tuần. Như vậy có thể Quý sẽ rời HN trước 10/3 là ngày anh em phía Bắc gặp mặt. Nhưng ngày 7/3 sẽ có đám cưới con gái Đoàn Long và Quý cũng có thể gặp mặt anh em trong đám cưới này. Tất nhiên là ở đám cưới thì có lẽ không nhiều bạn và không nói được nhiều chuyện, nhưng nếu không còn cơ hội nào thì thế cũng là được rồi. Chia tay nhau, Quý dặn nhớ liên lạc lại để gặp gỡ với anh em. Đương nhiên rồi, cậu cứ lo việc nhà cho xong đi. Ở nhà thì Quý sẽ phải dùng điện thoại nhiều hơn, vì máy vi tính cậu em hình như đang có vấn đề. Mà mạng của Bưu điện cũng đang có vấn đề. Nếu dùng dịch vụ của EVN hay FPT hay Viettel thì có khi lại thông suốt hơn. Bản thân tôi khi đang gõ những dòng này cũng đang phải dùng đường dự phòng EVN mới vào blog được. Chán.
Rời nhà Tôn Gia Quý ba tên chúng tôi đến nhà Trương Thanh Bắc. Thanh Bắc hôm nay ở nhà với bà xã. Chả thấy có đứa con đứa cháu nào ở nhà. Có lẽ hai "cụ" đang lo dọn dẹp nhà cửa sau Tết. Chuyện trò một hồi thì biết nhà họ đi khá nhiều chùa, làm khá nhiều lễ. Bây giờ đang phân phát bớt "lộc" từ các lễ đó cho mọi người. Hôm gặp Xuân Minh thì Bắc có việc nhà không đến được. Mà hắn không dùng dịch vụ mạng Internet nên không có thông tin về cuộc gặp 10/3 tới cũng như các chuyện khác thường nêu trên mạng. Khổ cho mấy ông bạn còn phải chăm sóc con một cách kỹ càng, như Thanh Bắc hoặc Hồng Thao. Trong trường hợp đó đành phải hi sinh quyền được dùng Internet của bản thân để ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn từ đó vào con mình. Tôi thì không tin cách đó là hay. Nhưng ít ra thì nó cũng chứng tỏ sự quan tâm của phụ huynh với con cái. Chỉ lo đôi khi quan tâm không đúng cách thì lợi bất cập hại không biết chừng.
Đi đâu bây giờ vẫn còn là "dự án treo" khi ra khỏi nhà Thanh Bắc. Ăn thì đến giờ rồi. Khu vực này ngay gần công ty Quốc Dũng. Công Minh đoán Quốc Dũng có thể ở công ty. Tôi không tin lắm, dù biết ông chủ công ty thường coi ở đấy như nhà riêng, gắn bó lắm chứ không như mình sáng tới chiều về. Gọi điện vào máy bàn công ty, Quốc Dũng trả lời thật. Thế thì ghé vào, rủ nó đi ăn luôn thể. Hoá ra Quốc Dũng đến để kiểm lại công việc phải làm sau Tết, ngày mai phổ biến cho nhân viên. Nói chuyện linh tinh một hồi, gọi điện cho Hạnh Phúc xem ăn chưa, có đi ăn với anh em không. Hạnh Phúc thì thường hoạt động theo kế hoạch lập trước vài ba ngày cho tới vài ba tuần. Quả nhiên mời độp một cái thì không thể. Bốn thằng lên xe Việt Thắng đi tìm chỗ ăn ở trên đường Láng - Hoà Lạc. Nói đến đường Láng - Hoà Lạc thì người ta thường nghĩ tới "gà đồi". Phải nói là gần Hoà Lạc có rất nhiều quán ăn. Với tôi chúng chả ra gì, chủ yếu là để chăn bọn "gà" từ Hà Nội kéo ra ăn. Chưa bao giờ tôi hài lòng với các cái quán đó. Cả bữa hôm nay cũng vậy, cứ như bị lừa đảo. Bốn thằng ăn một con gà đổ sẵn vào nồi lẩu. Ăn hết gà nhìn xương thấy thiếu thiếu thế nào. Khổ thân chúng mình, già rồi mà còn bị bọn trẻ chúng nó chơi xấu. Mà thứ gà ri rởm của mấy cái nhà hàng ấy mới chán chứ. Không thể so với gà Mía hay gà Đông Cảo tôi nuôi mấy năm trước. H5N1 và chó ăn gà làm tôi chưa dám nuôi lại. Lần sau thì cạch mặt cái lũ quán ấy ra.
Chuyến về tôi lái xe thay cho Việt Thắng. Chỉ có một cái ống làm đẹp nối vào ống xả bị lỏng mà cái xe kêu rên suốt dọc đường, thật là khó chịu. Thả Quốc Dũng xuống Công ty, về đến nhà tôi phải lấy ngay kìm chết ra vặn ốc tháo mẩu ống để hết cái tiếng rên ấy đi.
Chợt nhớ hôm nay Xuân Minh vào Tp HCM. Gọi điện hỏi thì 17h mới đi sân bay. Còn tiếng rưỡi nữa. Nhân tiện mang cái đĩa phần mềm gửi Xuân Minh mang vào. Đến nơi thì gặp Ngô Mạnh Hùng và Thuỵ Linh đang ngồi đấy. Một lúc ông cụ thân sinh Xuân Minh ra, anh em chụp với cụ cái ảnh.
Tôi nói nửa đùa nửa thật là Ngô Hùng đang "tái hoà nhập cộng đồng", còn Thuỵ Linh thì chưa. Cả Ngô Hùng và Thuỵ Linh đều nói bác sĩ ngoại như Thuỵ Linh, Văn Tín bận lắm. Có ngày chúng không nhìn thấy mặt trời, mổ suốt từ 8h sáng tới 12h đêm. Ừ, cũng tin là bạn bận thật thôi. Thực ra anh em đến với nhau cũng như chơi đồ cổ. Quý là quý cái "cổ" ở trong mỗi con người. Chứ những việc bây giờ mà còn dính líu với nhau thì có khi lại không chơi được. Nhân tiện gặp được Thuỵ Linh tôi cũng hỏi nó một cách thành thật với tư cách của thành viên Ban LL là "thằng anh vợ mày có còn chơi với anh em Trỗi không".
Thực ra từ lâu quan điểm của tôi là anh em cũ gặp nhau lúc nào cũng được, vẫn là anh em. Thế nhưng mới hôm trước tôi nghe chuyện một anh bạn cùng k4 mình được đặt lên "bệ phóng" đã coi bạn Trỗi như quá khứ nên quên. Chuyện ấy làm tôi giật mình. Liệu anh bạn mà mình coi là "đồ cổ" có coi anh em mình là "đồ bỏ"? Thực ra bây giờ có là đồ bỏ thì cũng chẳng sao, bởi vì hàng chục năm nay có quan hệ gì đâu. Chẳng ai cần ai. Nhưng nếu đã là như thế thì những cố gắng nho nhỏ để duy trì quan hệ "đồ cổ" có thể sẽ không được tôn trọng và như thế là bất công do tự mình gây ra.
Thuỵ Linh nói do hoàn cảnh mà thế thôi, chứ vẫn là bạn. Ờ, biết thế. Như là đồ cổ bây giờ mới tiện trưng bày công khai. Chẳng biết món "đồ cổ" này bao giờ trưng bày ra với anh em. Nói ra như vậy cũng là để có thể bỏ bớt đi phiền hà cho bạn xưa và cho cả mình, nếu cần thiết.
Nhẩm tính từ sáng tôi đã gặp khá nhiều bạn Trỗi, cứ như đi sưu tầm. Thế còn Chí Quang mới ra đêm qua, nhà ở Ngã tư Vọng, đầu này đầu kia với nhà Xuân Minh, sưu tầm luôn thể.
May một cái là Chí Quang vừa trở về nhà ông bố vợ. Tôi đến cho hắn một cái khăn rằn. Buồn cười là dân ở Bắc lại phải cấp khăn rằn cho dân ở Nam. Là quà của mấy anh bạn quen trong đó cho. Biết tôi thích dùng khăn rằn, mấy lần trước ra anh bạn đều mua làm quà. Đâm ra dùng không hết. Mà Chí Quang tìm mua ở SG không có.
Kế hoạch của Chí Quang ngày 9/3 về lại Tp HCM. Biết có vụ gặp mặt 10/3, hắn đã đổi vé sang ngày 12/3.
Vài ba ngày nữa Chí Quang, Quý nhẽo vãn việc nhà thì sẽ rủ nhậu chào anh em.
Chủ Nhật, tháng 2 25, 2007
9 Tết, sưu tầm đồ cổ là bạn Trỗi
Gửi bởi Hữu Thành Ng lúc Chủ Nhật, tháng 2 25, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Hoan nghênh Hữu Thành,rất có tâm huyết với anh em Trỗi,tôi luôn ủng hộ ông trong công cuộc sưu tầm "Đồ cổ",đồ cổ không bao giờ có thể trở thành "đồ bỏ" được.Sáng nay vừa nhận được thư Chí Quang(có lẽ nó viết cho tôi khi nó vẫn còn ở Sài-Gòn),thế mà bây giờ đã thấy nó có mặt ở Hà-Nôị rồi,các ông ở trong nước sướng thật,bọn tôi có muốn được vậy cũng đành chịu.Chí Quang có thông báo dự định cùng với Nhân "ve" trong năm nay sẽ làm một chuyến viễn du sang Châu Âu thăm bọn tôi,rất vui và hi vọng sẽ được tiếp đón các ông ở bên này.
Đăng nhận xét