(bài trước: ...sương mù đèo Gió)
Hành trình đến thác Bản Giốc bắt đầu từ buổi sáng thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) yên tĩnh chân đèo. Trước nhà nghỉ là một lũng khá sâu chưa gieo trồng gì, có mấy con gà rừng tha thẩn kiếm ăn. Hỏi cô chủ nhà nghỉ "không ai bẫy à?" thì được trả lời "có bẫy được thì bán cũng rẻ lắm không hơn gà nhà. Chỉ có các bác dưới xuôi mới ăn chứ trên này ai ăn, dai lắm". Đúng là núi này núi nọ, quanh HN biết bao quán "đồ rừng" mà ở rừng người ta chỉ xài "đồ nhà" :-) Bọn chó chắc quen với mấy con gà ấy, thấy mọi người nhìn gà mà không ngó gì đến chúng, tức mình chạy ù sang đuổi mấy con gà bay ngược lên bụi cây trên sườn núi bên kia.
Mở mắt dậy và đi; đã định là đến Cao Bằng ăn sáng. Cao Bằng cao mà bằng bằng mà cao, có cái gì đó đúng. Lên rồi xuống rồi, nhìn ra vẫn thấy còn cao, là thế. 80km đến Cao Bằng, vừa cữ ăn sáng của người thong thả; không chỉ mình mà đồng bào cũng vẫn còn đang ăn. Cứ tưởng Vinh Linhthe đưa đi ăn bánh cuốn với canh và trứng chần; nói thật là món này không khoái. Không khéo húp thì cái trứng chần sẽ vỡ ra trong bát "canh" nước chấm, rõ là mất ngon.
Loanh quanh một hồi cậu cũng đưa đến đúng địa chỉ, quán phở vịt quay của nhà họ hàng. Món này thì dễ ăn. Phở nước dùng xương hầm bình thường và mấy miếng vịt quay bỏ vào như ở xuôi thả thịt bò, đơn giản. Vịt quay là vịt quay, miếng mềm, thơm, cắn ngập răng chứ không như thịt bò lát mỏng, có cái ngon riêng; hôm sau ở Thất Khê cũng ăn món này, khác một chút là có thêm một ít nước chấm vịt quay nổi lên trên thơm phức.
Ăn phở xong, cũng là dịp Vinh Linhthe trò chuyện chốc lát với người nhà, cả đoàn chạy thẳng tới thác Bản Giốc cách chừng 90km. Tới "phố lò rèn", theo quảng cáo trước của tôi, mọi người dừng một chốc mỗi người mua một kiểu: dao bài, dao chặt, thậm chí cả dao thái chuối. Vì mới mấy tháng trước đã mua một lần nên lần này tôi chỉ mua dao bài và cái búa bổ củi; nhà có vườn có cây nó cần cái đó. Nhân thể chú cháu nhà Trung Sy còn diễn màn thợ cả với thợ con, mất công nhà rèn lo mẻ đe. (ảnh Facebook Trung Sy)
Mấy tháng trước Cao Bằng có mấy sự kiện lớn tổ chức ngày trước ngày sau: khánh thành Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc, Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Bản Giốc Resort, và hôm sau là kỷ niệm ngày thành lập QĐ ở thành phố Cao Bằng. (ảnh báo Dân Trí)
Xem bản đồ, từ chùa nhìn lên chính Bắc là thác Bản Giốc. Rất tiếc cả hai lần đều chưa có duyên lên vãn cảnh Chùa. Nhìn qua ảnh thì thấy nhà chùa đã được xây dựng theo phong cách Việt, may quá không giống như nhiều nơi bệ rất nhiều thứ Tầu về xây kiểu và chưng chùa.
Từ chùa chếch hướng 4 giờ là Sài Gòn Bản Giốc Resort. Không vào khu dịch vụ, chỉ ở nhà hàng, nhưng có thể đánh giá chất lượng cao của khu nghỉ này. Tất nhiên cũng là cao tiền, ít nhất đội này cũng được trải nghiệm qua bữa trưa ăn tại đây. Một ảnh nhờ bạn chụp cho cái tự sướng ở phần thác thuần Việt. Nhìn kỹ góc trên trái, sau tán lá là lấp ló mái chùa và cờ đỏ.
Clip cắt đoạn ở thác Bản Giốc
Thứ Hai, tháng 3 16, 2015
Thác Bản Giốc
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 3 16, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
16 nhận xét:
Cảm ơn HT đã cho mọi người du lịch qua blog !
Nếu có dịp mình cũng đi thăm cột mốc tại đây.
Chia sẻ thôi mà NTk5 :-)
Còn đi được, chơi được, thì còn chia sẻ được với anh em. Cũng là niềm vui nho nhỏ, không thì đi cho phí à :-D
Té ra ngừi Thượng ăn uống linh túy, chọn lọc. Bọn ngừi Kinh ăn hơi kinh, ăn tạp, ăn nhiều, cái gì cũng bỏ zô miệng.
Cám ơn TQ đã cho du lịch qua màn ảnh nhỏ. Hỏi thăm TQ 1 tý :
- Chỗ TQ dứng chụp ảnh, xe 3 bánh của tôi có xuống được không ?
- Bậc thang xuống bến đò đi xuồng dạo hồ Ba Bể có nhiều bậc và cao không ?
VH
@VH: anh xem bản đồ này. Có con đường đất nhỏ ở chính giữa cạnh dưới màn hình. Nó tới đâu thì xe ba bánh tới đó. Ngoài ra không có gì hỗ trợ người khuyết tật vận động. Bờ ruộng, cầu gỗ 2 con dê, bờ sông tự nhiên,...
Tóm lại anh cứ đi ô tô với mọi người, họ cho xe chở người già, người KT đi xuống kịch đường. Từ đấy đứng ngắm thôi, và có thể nghe tiếng nước chảy, hơn 400m đường thẳng.
Phóng sự thú vị - sinh động - phong cách khác những bài viết trước nhiều. Cảnh đẹp lắm. phim đã bớt rung rất nhiều rối.
(HV)
Chuyện...bác HV cứ khen phò mã tốt áo. Kụ í mần báo kím sống, viết lách ăn xèng, có đâu như cháu văn phong lôm côm đầu trộm đuôi cướp.
Ủa, Thiện tai, Thiện tai tui nỏ có bít chi mô, may qúa, chưa có chi là phạm thượng, hỉ?
Còn cái chi chi là "lôm côm" dzậy ta? Chỉ ngó thấy tích cực đọc, tích cực còm là dzui rối (HV)
@Tk8: bây giờ rụng rồi, viết không ăn mà lách cũng không. Độp xe mãi cũng chưa tạo được fanpage kiếm "hỗ trợ", chắc phải xuyên Việt mới hi vọng có :-)
Cảnh đẹp vì tự nó đẹp, tui có mần chi mô? Còn bớt rung vì tui đi đứng đoan trang, lại dùng dịch vụ khử rung của Youtube :-)
Fim hay nhưng hơi khó hình dung. Mấy cái thác ấy có thể đánh dấu cái nào của ta,cái nào của "địch"? Thác cũ giờ chia dọc ngang thế nào?
TM
Bẩm kụ TM, Mao Chủ tịch dạy: "thiên hạ đại loạn, gian hùng như nấm, trộm cắp như ong, Địch - Ta lẫn lộn", zậy cái mô của kụ mần răng cháu bít ?
Cái phim này cố tình làm vậy để người già phải tìm thông tin bổ sung, động não, níu kéo thời gian mà. Không động não là già nhanh lắm đấy ông TM ui :-)
TQ: Ngừi cao tuổi động não nhìu coi chừng động...kinh!
TM
Hết TM lại đến TM2.
Vắn tắt thế này: cái thác thấp mà nhiều nước (dòng chính) thì chia đôi nó một nửa mình một nửa. Căn cứ là nó một mốc mình một mốc, giữa của hai mốc là ranh giới.
Mà cái sông Quây Sơn cũng lạ, người ta bảo là nó từ TQ chảy sang VN đoạn có thác đẹp rồi lại chảy về bên TQ. Chắc thế nên chúng nó phải cú hơn mình :-)
Còn phần thác phụ (ít nước hơn, chia làm 4 dòng nhỏ) thì hoàn toàn của mình. Vậy mới nói làm cái ảnh tự sướng ở phần thác thuần Việt.
Kụ HT thích "não động đậy" thì chơi Vid. Kụ TM thích "não nằm im" thì chơi Câu - Kụ Khương Tử Nha chỉ câu mà câu được mấy nước bên Tàu, chán đời thì chuyển nhà về phố Lã Vọng bán chả cá.
Cũng lạ cái cách câu của kụ TM: chửa thấy kụ í câu được con mô mà cái trại giam cá chật ních, cung lớn hơn cầu.
Mùa khô thác đã đẹp thế này, mùa mưa sẽ tuyệt đến thế nào? Hồi bọn em đi Hà Giang, cũng vào mùa khô, nhìn thấy một thác nước bé tí, cả bọn đã "rú" lên xúyt xoa đòi dừng xe để chụp ảnh, rồi lại đọc thơ hay ư ử hát những câu đại loại "đẹp vô cùng ...". Cảm ơn anh Thành đã cho du lịch qua màn ảnh nhỏ để bọn em càng quyết tâm tới đó một lần.
Đăng nhận xét