(bài trước: Vòng cung Đông Bắc)
Từ Chợ Rã đi Cao Bằng đâu như hơn trăm cây số, anh Định cũng đồng ý, phải mất 3 giờ mới tới (theo ông Gúc thì chỉ gần 2h thôi, xạo lắm, đừng để ý đến gã).
Có mấy con đèo cao từ Bắc Kạn đi Cao Bằng, thì đã tránh được đèo Giàng trên QL3. Ra lại đường 3 ở Nà Phặc sẽ phải qua con đèo Gió mà anh Định đã nhắc khi chia tay khoảng 17h.
Chúng tôi tính 20h tới nơi, vẫn còn sớm chán để lo chỗ ăn uống, nghỉ đêm. Nhưng sự đời không đơn giản như mình tính, mà nó đơn giản như dân bản địa lo, sương mù.
Rời Chợ Rã khi trời chưa tối, nhưng cũng đã hơi muộn cho chuyến đi xa. Tới đâu thì tới, cứ đi. Chả mấy mà trời sập tối. QL279 đủ tốt nhưng vạch sơn trắng dẫn tuyến và hộ lan bên đường rất thiếu. Qua con đèo có lẽ không cao lắm mà sương mù đã ù ù gió thổi. Tắt đèn trắng đi đèn vàng, cũng chả thấy gì. Một phần vì đèn vàng là đèn phụ, một phần vì thằng đèn trắng đằng sau vẫn giương cốt bám đuôi, thì cái phần vàng lại càng yếu ớt. Lò dò đi, thật chậm, có lúc giật mình đã lấn ra ngoài mặt nhựa.
Ơn trời rồi cũng xuống dốc ra khỏi vùng mù mịt. Đổ thêm nhiên liệu cho yên tâm, đồng thời đặt ra câu hỏi "ăn luôn thôi chứ". Chứ còn gì, đi nữa biết bao giờ có ăn. Phát huy tiếp kết luận này, mọi người nghị quyết "kiếm cái nhà nghỉ ở lại luôn cho lành". Xem ra còn gần 80km nữa, mai đi sớm vẫn kịp bánh cuốn canh trứng đặc sản ăn sáng Cao Bằng.
Rượu trắng mang theo đủ nhòe cả chuyến, ngoài can Kim Long còn có chai Beluga xịn, rồi nếp cất 2 lần ủ lâu năm nhà TuNgu, chưa kể Ba-lan-thai, Mắc-sai-lầm và conac của cụ Alain. Có lẽ đây là cuộc rượu hăng say nhất, buổi tối đầu tiên chưa mệt mỏi lắm, lại thoát viễn cảnh đi trong mù mịt dò đường lo rơi xuống vực. Ấy là sợ thế thôi, chứ ở QL3 các hỗ trợ an toàn tốt hơn, bọn xe khác nó vẫn chạy kiếm cơn ầm ầm.
Các CCB đi chơi thì khỏi, ở lại ăn nốt chục quả trứng vịt luộc nhầm, hút điếu xì gà gộc, thêm mấy chén uysky và... hát. Vui hơn :-)
Người tính không bằng trời tính. Suốt 10 năm trong xe luôn có mấy mảnh đề can vàng sẵn sàng dán vào pha để đi sương mù, mà chả bao giờ dùng. Năm ngoái đi Simacai nói ra sáng kiến ấy, cậu BĐBP trên ấy thấy hay, xin; thì cho. Rồi không mua lại. Thế là lỡ mất một dịp thể hiện "năng lực thực tế".
(bài sau: Thác Bản Giốc)
Thứ Năm, tháng 3 12, 2015
...sương mù đèo Gió
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 3 12, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét