QcV k5 tổ chức chuyến đi chơi bản vùng cao Mộc Châu ở khu vực gần biên mà cậu đã từng có quan hệ trong quá trình công tác. Sau một buổi đi đường "ém quân", đoàn gồm các bạn mà bạn Trỗi có tôi và Viên Thạch k9, đã tới đầu đường từ QL6 lên bản.
Đầu con dốc đất dẫn lên bản đã có dấu tích xói lở sâu của mùa mưa. Mấy cậu cán bộ địa bàn nói xe Inova thì không lên được, xe 2 cầu thì được nhưng mà... xót xe, với lại tài không quen đường thì nên đi nhờ xe tải xuống đón cho lành. Cả đoàn 9 người mà có mỗi con pickup, tốt nhất là cùng đi xe tải. Tôi lo đường xóc không chăm lo được cho cái máy ảnh nặng đành bỏ lại ô tô, giắt lưng cái máy du lịch dự phòng. QcV sốt ruột đi bộ lên một đoạn đón xe, có xe rồi mới cười được :-)
Đi rồi mới biết xe này của đồng bào mua để dùng "giao thương" với miền xuôi. Chứ "tham gia giao thông" bên ngoài vùng "địa bàn hoàn cảnh" thì chắc chắn bị CSGT tóm sống. Tài không học lái, không có GPLX, không biết biển báo giao thông, xe không đăng kiểm,... có khi còn không đủ hồ sơ hợp lệ. Cứ con đường đỏ bầm lồi lõm ổ trâu ổ voi mà đi thì lành :-(
Lên xe mỗi người tự lo thu xếp cho mình một chỗ đứng và bám vào thành xe. Có "cụ" CCB com-táo đội nón đu trên thành xe suốt chuyến lên lắc lư lủng liểng chừng 5km khi xe dừng suýt không buông được tay đã bám cứng :-)
Chiếc xe gầm gừ lên dốc, toàn đi số 1 thỉnh thoảng bằng một chút thì lên 2. Ngả nghiêng suốt chuyến lên, nhất là qua những chỗ trũng đã bị cày phá mà chưa ai cải tạo lại. Đường độc mỗi làn xe lở lói bên sườn núi trơ trọi không hộ lan lẫn cây rừng khả dĩ có thể chặn đà trôi của xe nặng. Phong cảnh mở rộng tầm nhìn, trời trong nắng đẹp nhiệt độ điều hòa, không khí thoảng mùi dầu xe nhưng vẫn có "hơi" trong lành.
Hiếm những nếp nhà người Mông bên đường bám theo sườn núi. Quanh nhà là những cây mận đã nở hoa trắng. Nông sản chính của người Mông là ngô gieo trồng trên những sườn núi xa nhà. Ở gần chỉ có mận, vườn rau, chuồng lợn, chuồng dê.
Điểm đến là bản Tả Số Hai, ở phần đầu của vùng đất bằng trên độ cao 1150m GPS. Quang cảnh giống hao hao như đồng đất bên K, cậu em lính đồng ý như thế.
Mươi năm trước là bản Tả Số, tách ra bản Một và bản Hai vì nóc nhà tăng lên, chia ra cho phù hợp năng lực quản lý. Nhà đồng bào nhìn chung là khang trang, ở vùng đất bằng, xa xa mới là núi và rừng. Mùa này giếng nhà chừng 2m vẫn có nước; lại có điện nên sinh hoạt khá thuận tiện.
Khi đoàn tới thì cỗ đã xong. Ngay đầu ngõ là bếp nướng thịt gài lá chanh, bên cạnh là vòi nước bơm từ giếng. Cỗ được làm từ một phần nhỏ con lợn hơn tạ nuôi đã dăm năm. Phần còn lại sẽ được đoàn bao thầu, nhờ QcV đặt trước. Thịt thủ nướng, lòng luộc, gan nướng, chấm muối ớt, muối mắc khén, canh xương rau cải. Đặc biệt, theo lời cán bộ địa bàn, người Mông bao giờ cũng có canh nhạt, là rau cải luộc suông để cả trong bát, hoặc thậm chí chỉ là nước sôi. Bát tiết canh không chia suất cho từng người mà cũng để mâm như các món khác. Ai thích thì ăn, đỡ cho mình màn được mời mà ăn vì nể :-)
Người Mông rất hiếu khách, nhà luôn có chỗ ngủ tốt dành cho khách, ngày Tết hỏi thăm nói chuyện niềm nở, từng người. Mà ở đây người Mông không nói tiếng Anh như ở Sa Pa, hẳn thế, mà tiếng Kinh họ nói cũng không "thõi" lắm. Cố phát âm cho dễ nghe thành ra một cách nói "hơi bị điệu" với giai điệu và âm uốn... vẫn khó nghe ra. Ảnh người HN hóa thân gái Mông tiếp cỗ cạnh ông trưởng bản và cậu chủ nhà.
QcV lên tới bản, sau khi chia quà cho các cháu nhỏ, tất bật đi chào trưởng bản, ngất ngư về ngồi cỗ với gia đình. Rồi lại lo chuyến về an toàn vô sự cho mọi người bằng xe... ôm, thật là chu đáo. Phi xe ôm xuống núi ai cũng tươi cười, nhưng nhắc lại thì lè lưỡi và chắc không dám lần 2 :-)
Thứ Hai, tháng 1 26, 2015
Chuyến đi thú vị, bản Tả Số Hai
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 1 26, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
10 nhận xét:
Hay! Đang định nhắc TQ show hàng cán bộ Trỗi "đi thực tế" đấy. Có lăn lộn 3 cùng "vất vả" với đồng bào thế này mới thú vị.
Xe nhà binh "Gát66" chạy đường này là bá cháy rồi. Thú thật, phải đến năm ngoái tôi mới phân biệt được Mộc Châu với Lai Châu!
Tôi chấm:
Ảnh 1: chỉ cần điểm xuyết mấy nụ đào là đủ "nhắc khéo" mùa xuân đến!
Ảnh cuối: bóng đổ ánh sáng đẹp quá,con người thật phóng khoáng,vui vẻ như muốn bay lên trên nền hậu cảnh bao la...
Cô gái Mông phóng xe nét man dại tựa dân Digan phi ngựa.Đó có phải là cái làm nên sự độc đáo của bức ảnh?!
Cái í Mao Chủ tịch gọi là HẠ PHÓNG, đám Tiểu yêu là PHƯỢT, với Trỗi là XEM MÔNG (xem đồng bào Mông sinh sống)-cháu chỉ chưa hiểu các bác phân biệt ra răng Mông Trắng với Mông Đen, hổng lẽ các bác rình trong WC ?
Bác TM cứ khen ảnh chứ 7DMark2 ra rùi chừ bác HT bán 3chai con 7D chửa chắc cháu lê văn DUYỆT.
Ừ ! Có thế chứ ! Suốt 10 ngày hóng hớt , nhõn một tin vui , đánh đùng một cái lại ra tin buồn ! May sao , hôm nay Bán giời đổi món , gợi lại kỷ niệm những chuyến hành quân gian nan thời quân ngũ , ăn ở với đồng bào dân tộc , những năm tháng ngủ nhà sàn bên bếp lửa đỏ suốt 4 mùa . Tiếc cho cái tuổi trót già , muốn quay trở lại , dưng mà khó thay ! FBI
Trong bài nói rồi, cái máy 7D bỏ lại vì nặng, hết hơi. Tất cả ảnh trong bài này đều là chụp bằng cái Canon Ixus 140.
Đồ du lịch chụp nịnh mắt phết, chả để ý gì đến nghệ thuật :-)
Riêng ảnh cuối chụp bằng HKphone đời mạt :-)
Trải nghiệm này mới và thú vị đấy. Vẫn biết "Bắt đầu không bao giờ muộn" nhưng giá mà vài năm trước chăm đi kiểu này chắc nhiều trải nghiệm thú vị hơn! Cái xe này mà hỏng, không biết họ phải làm thế nào nhỉ?
Phải nói là, đi đứng ở phố có yểu điệu bao nhiêu thì đứng trên cái thùng xe này đều bị "biến chứng, di căn" hết. Cứ tưởng chỉ có cháu ngắm cụ CCB bám thành xe lắc lư thôi, ai dè chú HT cũng ngắm. Có một điều tội lỗi phải thú nhận là cháu đã nghĩ nếu xe lộn xuống vực thì mình phải làm sao "bật tôm" lộn qua cái thành xe cao quá đầu khi mình chưa từng học kỹ năng thoát hiểm!
@Tuong Lai: trên tinh thần giải phóng tinh thần khỏi thể xác trong khi thể xác vẫn còn chứa được tinh thần (nôm na là chưa chết), thì cứ thoải mái cho nó vui.
Rất may là mình không phải "ông nọ bà kia" ở cái thời mà hậu thế sẽ rủa sả những kẻ này.
Bẩm bác TL vấn đề bác nói k thành vấn đề, nó chỉ giải quyết các tình huống mang tính chất tình huống - Nếu bác quay về thời Giai Chẻ mà chỉ số IQ của bác như bây chừ thì bọn người Mông phải tự dẫn xác đến, bác khỏi cần đi đâu ợ.
@Tuong Lai: Mới chỉ đi ở đầu bản thôi mà đã thấy mấy xe như này. Cái này hỏng thì cái kia chở thợ chở đồ về thay. Chứ chắc chắn là không dám kéo nhau xuống núi.
@TM: cái ảnh cuối là liều chết giơ tay lên thế thôi. Chứ cháu người Mông lái xe máy kêu với cháu "mẫu" là "chị đừng bám váy em mạnh quá để xuống đường váy em tụt mất". Mà váy buộc 8 vòng dây lưng quanh bụng rồi đấy. Khổ, không bám vào váy thì bám vào đâu, đang đổ dốc mà phanh thì mình cứ muốn tốc lên đầu nó. Là cháu "mẫu" kể thế.
Kinh!
Đăng nhận xét