Có nhiều bài, nhiều người nói về quyển sách này. Ý kiến rất khác nhau, đương nhiên, nhưng cũng không cho ra phổ phân bố đều 360 độ mà có lẽ thành hai cánh sóng chống và thuận theo những lý lẽ khác nhau ít nhiều. Bài trên báo Công An Tp.HCM có nhiều điểm giải thích thuận cho cảm nhận chống của tôi về quyển sách.
Tôi, theo lời kêu gọi của GS THD, đã mua một bản điện tử US$11.99 từ Amazon.com. Rồi cũng được ai đó gửi cho bản PDF, tất nhiên là không bản quyền.
Để xem thế nào? Thú thật là đọc không vô. Cảm nhận rằng người viết đã viết theo cách minh họa cho cảm nhận lệch lạc của mình trước những sự kiện lớn. Theo cách đó người ta chỉ có thể đưa ra sáng "những góc khuất của lịch sử" chứ không thể coi đó là những sự kiện lịch sử. Góc khuất của lịch sử có thể là những sự kiện mãi mãi trong bóng tối nếu không nhờ tình cờ hoặc may mắn nào đó đưa ra như báu vật "nhật ký đặng thùy trâm"; mà cũng có thể là những rủi ro thời cuộc như những điều mà người viết đã đưa ra, Những điều đó, đáng tiếc, được người viết và không ít người khác gọi đó là sự kiện làm nên lịch sử.
Sự lệch lạc đầu tiên dội vào tôi là mấy lời của tác giả "...một cậu bé mười ba... nghe loa phóng thanh truyền tin "Sài Gòn giải phóng"... xuất hiện ý nghĩ: phải nhanh chóng vào Nam để giáo dục các bạn thiếu niên lầm đường lạc lối". Mười ba tuổi tôi, chúng ta, đã bắt đầu cuộc sống "quân ngũ" với đầy đủ các điều lệnh nội vụ, lời thề quân đội, kỷ luật tự giác,... Nếu có thiếu niên nào ở VNDCCH thời ấy bị "nhồi sọ" thì có lẽ cách gì cũng không hơn cái mà đầu óc chúng ta đã được nhồi. Ấy vậy mà chưa bao giờ chúng ta được nghe nói, hoặc cho đến tận khi trở thành người trưởng thành tự mình nghĩ, rằng thiếu niên miền Nam dưới chính thể VNCH là "lầm đường lạc lối".
Điều thứ hai dội khá mạnh mẽ là nhận định "...tôi tin, những người CS có lương tri cũng sẽ đón nhận sự thật một cách có trách nhiệm". Dường như nếu không có Bên Thắng Cuộc thì không ai biết gì; hơn thế dù có cũng sẽ chỉ có những người CS có lương tri đón nhận những sự thật ấy. Một cách diễn đạt vừa khai sáng vừa lương tri, dường như hơi quá với chính người viết. Dường như người viết cho rằng những người CS về bản chất là không có lương tri. Điều làm tôi hài lòng nhất trong trả lời BBC của nữ nghệ sĩ Kim Chi là tự hào gán cho mình là "nghệ sĩ cộng sản chính hiệu". Có vẻ như CS chính hiệu chính là CS không có lương tri trong cách nói của người viết Bên Thắng Cuộc.
Còn vài chỗ trong lời người viết, nhiều cách thể hiện trong quyển Bên Thắng Cuộc phần đã đọc đưa tôi tới cách đọc là không đọc thêm nữa. Sự thật là sự thật, nhưng có những cách nhận thức sự thật để rồi tiếp tục nhận thức được sự thật. Cách của người viết đã làm trong Bên Thắng Cuộc, có lẽ, rồi sẽ (hay đã?) đưa nhận thức rời xa sự thật.
Thứ Sáu, tháng 1 18, 2013
Về quyển sách “Bên thắng cuộc”
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Sáu, tháng 1 18, 2013
Nhãn: bạn Trỗi, Cuộc sống và suy ngẫm, Tin Báo chí
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
40 nhận xét:
Tiểu sử Huy Đức (theo wikipedia)
Huy Đức (sinh 1962) là một nhà báo Việt Nam, có tên khai sinh là Trương Huy San.
người gốc Hà Tĩnh, hiện sinh sống và làm việc tại Boston (Mỹ).
Từng tham gia trong quân đội, đã có hơn 3 năm ở Campuchia trong giai đoạn chiến tranh giữa Việt Nam với chính quyền Khmer đỏ, và "biết câu chuyện Khmer Đỏ chống lại Việt Nam chỉ 2 tuần sau khi nhờ Việt Nam mà có trong tay quyền bính"
Trước khi tham gia vào lĩnh vực báo chí HĐ là người viết văn, với các tác phẩm như Dòng sông cụt, Anh ấy sẽ trở về trên báo Văn nghệ Quân Đội khi HĐ còn ở trong quân đội
bắt đầu làm việc ở báo Tuổi Trẻ, tiếp đó là các báo Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Sài Gòn tiếp thị.
Bút danh Huy Đức bắt đầu được công chúng biết đến trên báo Tuổi trẻ khi nhà báo này là phóng viên điều tra phanh phui vụ Đường Sơn Quán, một địa điểm ăn chơi nổi tiếng của nhiều cán bộ cấp cao ở Thành phố Hồ Chí Minh (?)
Sau khi sang làm việc tại Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, HĐ cũng có rất nhiều bài viết về các chính sách kinh tế của chính quyền, đặc biệt là loạt bài viết về các PMU và Bộ giao thông Vận tải mà kết cục đúng như phân tích, sau này sự kiện PMU 18 xảy ra.
Chuyển sang báo Sài Gòn Tiếp thị tiếp tục những bài viết phân tích về các chính sách của chính quyền, qua các bài viết và phỏng vấn như "Những chiếc ghế nóng", "Đất đai không phải là chiến lợi phẩm"... Cũng trong thời gian này, cùng với trào lưu viết Blog, HĐ cũng bắt đầu lập Blog của mình có tên là Osin và trở thành một blogger nổi tiếng, có số người truy cập và comment thuộc hạng cao trong các trang blog ở Việt Nam.[3] Vì những một số bài viết của HĐ, trong đó có bài "Biên giới tháng Hai" ghi lại những gì thu thập ở biên giới Việt-Hoa nhân kỷ niêm 30 chiến tranh Việt-Hoa, bị ép phải thôi việc ở báo Sài Gòn Tiếp thị vào tháng 8 năm 2009. Thẻ ký giả của Huy Đức cũng bị nhà chức trách thu hồi.
Tháng 5 năm 2012, HĐ nhận học bổng của chương trình Nieman trao cho một số phóng viên thành đạt và có nhiều triển vọng sang tu nghiệp và nghiên cứu tại Viện Đại học Harvard. Đề mục chính HĐ theo đuổi là chính sách công, văn chương Hoa Kỳ và lịch sử Việt Nam. Cuốn sách Bên thắng cuộc do HĐ biên soạn và cho ra mắt cuối năm 2012 đã gây nhiều chú ý ở Việt Nam lẫn ở Mỹ vì soi xét vào những đề tài không được nhắc tới vì cho là "nhạy cảm chính trị". Ít nhất hai nhà xuất bản tại Việt Nam đã từ chối in tác phẩm này
Em chưa được đọc bên thắng cuộc, nhưng đã đọc blog osin thì đoán rằng sách này in ra tự những cái đó góp lại.
Em thấy chú ấy muốn viết sử mà lúc nào cũng có chữ "Nếu" là không ổn và quá ngây thơ. Khác gì anh thầy bói mơ mộng.
Mình đọc được một đoạn, nhưng thấy thường quá. Một số sự kiện cụ thể hơn thì có vẻ chỉ là những tiểu tiết. Nhưng những thông tin TQtrung cung cấp thật có ý nghĩa để hiểu thêm nguồn gốc tác phẩm.
TT
" Bên thấng cuộc" viết ra từ những chuyện vỉa hè, quán nước. Nhiều anh em Tr.ta, sống trong những sự kiện của một thời khi đọc HĐ, thấy chuyện viết ra rất buồn cười- mặc dầu HĐ đã để làm tin, ở lời nói đầu đưa ra hàng loạt bản kê tên tuổi những người quen, những nguồn tin tưởng như là rất tin cậy!
Tôi có "BTC" lưu trong Dokyment, tưởng để dảnh thì đọc nhưng đọc vài trang thấy rất khó trôi. Cảm giác giống như thời 2000 đọc "Hoa xuyên tuyết" của BT. Tác phẩm chào hàng của BT với những người "Bên thua cuộc " thời ông ta năn nỉ muốn ra nhập đội với họ ( cũng moi ruột gan, nhặt nhạnh những chuyện nội cung triều chính ra để kể), xem ra còn khá hơn so với "BTC" của Huy Đức bây giờ. Tại Đức, Mỹ hiện đã có nhiều cuộc tẩy chay, la ó về "BTC" của HĐ. Bán thân cầu vinh cũng năm bẩy đường, đâu có phải dễ! Hình như thông minh, khôn giỏi như BT và cả HĐ bây giờ, các vị ấy quên mất bài học về lời phán của Tào Tháo thời Tam Quốc : Ngươi theo họ rồi phản thì nay theo ta, có trung mấy ta vẫn phải nghi!... ( TĐ-K9 )
Trước khi có ý kiến riêng về quyển sách này, tôi vẫn muốn biết Trương Huy San viết BTC với mục đích gì?
Nếu anh ta muốn bới móc lịch sử thì với thiên kiến của mình, anh ta chỉ làm công việc của một kẻ nhặt rác, nếu làm một người đưa tin vỉa hè thì HĐ đã thành công vì anh ta cung cấp cho người đọc khá nhiều thông tin 'thượng tầng'ly kì, điều mà người dân rất háo hức muốn biết bất chấp thực hư.Đơn giản là nó đáp ứng sự tò mò của thị dân.
BTC muốn phản ánh một giai đoạn lịch sử theo cách riêng nhưng không có giải pháp cho tương lai.
@BT:Quan tâm tới "sự kiện"mang tính thời sự ...nhưng mệt đầu,chi bằng "quên nó đi"...
Nhà báo Hữu Thọ trong một lần khen ngợi các nhà báo chống tiêu cực xã hội có nói đại ý "phanh phui là quan trọng nhưng giải pháp, xây dựng còn quan trọng hơn".
Thực ra hai cái đó gần như gắn liền với nhau đặc biệt trong những vấn đề xã hội. Nhìn thấy cái sai cái lạc hậu theo cách nào thì nhìn thấy giải pháp theo cách đó, biện chứng của phát triển là như thế.
Không nhất thiết phải có giải pháp, trước hết phải nhận thức và viết ra, dù là những điều vụn vặt, phản ánh được cái đường bao bên ngoài của tiến trình.
Ngủ một giấc rượu, dậy sớm đã thấy trong hộp thư ai đó đã gửi cho bản PDF Bên Thắng Cuộc, tập 2 Quyền Bình.
Có một người từng háo hức tìm đọc phần 1 mấy hôm trước nói với tôi "không cần đọc phần sau". Tuy thế, nếu cần biết "có gì" thì cứ đọc để có.
Thấy các bác ném đá HĐ dữ quá em tính né miểng. Buồn mồm nên vẫn phải xin nói leo. Em nhớ tới chuyện ông vua cởi truồng. Thật ra thì nhiều người biết sự thật, nhưng chỉ có ít người dám nói công khai, huống hồ viết thành sách. Mà đã nói ra thì không chỉ e vua trị tội, còn e cả đám đông nữa. Một sự thực có vạn góc nhìn, làm sao nói được hợp ý tất cả?
Mình chưa được đọc(có lẽ mình không quan tâm lắm)vì còn lo :cơm,áo,gạo,tiền...v...và...Nhưng nói thế này nhé:Ai cũng có ý "tôn trọng lịch sử,dù lịch sử đó "méo mó",nhưng khi cầm bút phải biết chỗ nào nên nói,chỗ nào bỏ qua...cái lịch sử ấy phải "được TÔN TRỌNG",chứ như HĐ nói chỗ này khác,nói chỗ kia lại khác "Thì vứt"!Mà xem làm gì,nghe làm gì nhỉ?Thích thì xem ca nhạc,không thích thì vào mạng,xem truyền hình(hài hoặc bóng đá...)
Chúng ta , nhất là anh em Bạn Trỗi khác họ rất xa ở phương diện Ý THỨC HỆ , nhất là phạm trù ĐÚNG - SAI . Bởi thế khi đọc những gì viết có liên quan đến lịch sử , mà mình cũng là nhân chứng thì thật khó mà chấp nhận . Âu cũng là bình thường ! Mình đọc SINH RA TRONG KHÓI LỬA thằng nào cũng thấy tê tê sướng sướng , nhưng tụi nó thì không . Tôi chẳng bao giờ cầm tới những loai sách như thế , huống hồ là đọc , để làm chi cho nó bận lòng . Loại ấy nhiều vô kể nhưng với tôi thì cũng chỉ bằng không mà thôi , đơn giản vì tôi không ham nghiên cứu tùm lum ! Tôi muốn đầu óc được thảnh thơi , không có chỗ để chứa ba cái thứ lộn xộn ấy . Họ bảo sao thì họ nghe vậy , tôi không nghe . Thế thôi !
Huy Đức viết ra những điều com cóp trong nhiều năm như những câu chuyện bình thường nghe được, thấy được. Rồi có người khen kẻ chê, cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên Huy Đức khoác cho tác phẩm của mình những ý nghĩa lớn lao theo cách "chính luận". Nếu gọi là ném đá, phải chăng Huy Đức đã mong muốn ném tác phẩm của mình, hơn thế, như ném một quả bom vào dư luận?
@TQ: Theo tôi thế là đủ cho chúng mình suy nghĩ và tranh luận rồi,xem ra vấn đề này thuộc phạm trù"phủ định của phủ định"...Thế thì TQ nên đóng lại cho ý nghĩ mọi người vào "trong sâu thẳm của nghĩ suy và ..."
Tôi biết nhiều người trong anh em mình không bận tâm mấy đến sách , nghĩa là ít dành thời gian cho viêc đọc . Vì thế thường có 2 loại văn ít được quan tâm : một là đỏ , hai là đen . Đỏ là ca ngợi tô son thái quá sai sự thật , đen là bôi nhọ xỉ vả cũng sai sự thật nốt . Nhưng người ta cứ viết , cứ đăng , cứ in và có người cứ đọc , có ai cấm được ai đâu , ai thích đỏ đọc đỏ , ai thích đen đọc đen . Riêng tôi , không bao giờ tôi ngó tới 2 loại ấy , một là sách báo tư liệu văn chương của bên kia , hai là các loại nghị quyết Đảng các cấp , những bài luận ca ngợi này kia kia nọ của bên ta ( tôi không vào Đ nào cả ) chỉ vì tôi không muốn bị ai phỉnh , tôi không muốn có rác rưởi trong tâm trí của mình !
Sách phải đọc mới biết đỏ đen thế nào chứ không giống khẩu hiệu treo cột đèn :)
Bên Thắng Cuộc không đỏ, hẳn thế, mà cũng không đen. Có điều nó kể chuyện với tâm thức quá cỡ và cũng có nhiều đồng cảm quá cỡ như của anh Chu Hảo hạt giống đỏ nhà mình :)
Cái nhà anh ND trên trái ngược hẳn với tôi.
Anh không thích những chuyện Đỏ - Đen. Còn tôi ngược lại, tôi không hề thích Đen - Đỏ. Ngược nhau đến 180 độ c rồi.
Dù sao cũng nên tham khảo thiên hạ viết gì, nói gì để mà biết dòng chảy tâm lý XH chứ, nếu không lại cứ tưởng: "...Trăng trung hoa tròn hơn trăng nước Mỹ" thì gay.
Hôm rồi có tán chuyện về NTC, có biết tay HĐ viết về một bạn Trỗi, nếu ai không học cùng thì tin sái cổ, còn tôi trong tổ"Tam tam" với VD, nên chỉ cười cho vui, vì chấp gì quân viết lách.
Anh Tổng quản HT đưa bài bàn về BTC lên blog như một cách để anh em có đề tài nói chuyện, ai thích thì tham gia bày tỏ ý riêng của mình. Ở đây ta nói ta nghe nên những lời to tát chẳng để làm gì.
Đọc bên thắng cuộc là một cách tìm hiểu thông tin nhiều chiều, tin hay không, xấu tốt thế nào là do nhận định chủ quan của từng người, ông nào không thích chuyện chính trị thì bỏ bàn phím cầm gậy xua gà, ông nào thích thì tìm kiếm vài ba thông tin nhạy cảm mà mình chưa biết, nhưng tôi khuyên các anh nên đọc đã rồi phát, có bố chưa đọc mà nổ như bom, hơn cả Huy Đức! hehe
Chuyện anh TK5 nói, báo anh biết là không riêng mình anh cùng tổ ba người với VD nhé!, gõ VÕ DŨNG lên Google sẽ thấy nhiều bài nổ như quả bom đòi nợ Bắc Ninh!!!đọc bài NÀY nghe tác giả phán "Con ông to đấy. Nghe nói hư lắm nên ông bố gọi về Nam để rèn luyện." thấy đau đau!! như hoạn. còn ở bài NÀYđọc xong rồi đọc Huy Đức viết về VD thấy không biết tin thằng nào, nếu tin HĐ thì thấy thương cho thằng bạn quá, chết phơi thây mấy ngày mới được bà con xin về anh táng!
Đính chính : An táng (không phải anh táng)
Xem các bố viết lách, thấy cười. Người viết xong rồi, theo lẽ tự nhiên là ký tên (tên thật hay tên gì cũng được), đằng này lại lôi cái kiểu cách báo cáo trong QĐ ra chứ: Tôi, tên K, con thiếu úy ngụy, viết về một anh bạn, con ông to của CS. Xem mà nực cười quá cơ !
hu hu.
Đọc đủ thứ cho biết thì có khác gì ăn tạp :
Giun xào , đỉa luộc , cóc nấu đông
Có ăn mới biết , còn không :Biết gì !
Các bác đã đọc kĩ chưa mà đã phê phán?
Tôi thì mới đọc lần thứ nhất, mà đọc chưa xong.
HCQ có định bảo vệ HĐ không ? Tôi chỉ được Bạn Trỗi thông tin về quyển sách ấy thôi . Ngay cái tiêu đề BÊN THUA CUỘC của BT và BÊN THẮNG CUỘC của HĐ đã đủ nói lên tất cả ý đồ của các tác giả rời bỏ Tổ quốc để chống lại và bôi nhọ cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta chống Mỹ xâm lược . Họ áp đặt nhận thức người đọc rằng đây chỉ là cuộc chơi giữa Bắc Việt với sự trợ giúp của Nga , Tầu ... và Nam Việt với sự trợ giúp của Mỹ , Hàn ... chứ không hề có sự xâm lược bằng hàng chục vạn lính , xe tăng , hạm đội 7 , bom Napan , chất độc hóa học , B52 rải thảm và ý định thả bom nguyên tử xuống Thủ đo Hà nội ?
Nhân dân ta đã thắng Mỹ và chính quyền thân Mỹ ở SG sụp đổ chỉ là tất yếu . Đây quyết không phải một cuộc chơi , không thể là bên thắng cuộc và bên thua cuộc . Đây là một cuộc VIỄN CHINH XÂM LƯỢC cực kỳ tàn khốc buộc chúng ta ( trong đó có HCQ và tôi ) phải cầm súng chiến đấu , chấp nhận hy sinh tất cả cho một cuộc chiến BẢO VỆ TỔ QUỐC , kết cục là một BÊN BẠI TRẬN và một BÊN CHIẾN THẮNG ! Làm gì có chuyện miền Bắc xâm lược miền Nam , làm gì có chuyện Hà nội với Sài gòn CHƠI NHAU ! Chuyện nhảm nhí vậy mà cũng đọc , lại còn đọc kỹ làm gì cho uổng sức tàn lực kiệt của mấy cái thân già ! Chỉ có bạn bè thân ái thì mới chơi nhau cho vui thôi CQ ạ !
Cái thằng nd 19- 15 này, mày chiến đấu ở đâu thế? giỏi thì kể ra coi?
Có gì mà mày xồn xồn lên thế? mày đọc hết BTC chưa? tao cá là mày chưa đọc bởi những lời của mày về CUỘC VIỄN CHINH thì đúng nhưng cái lý luận còn lại là sai toét.
HĐ đang trình bày những gì nó biết về những thiếu sót của Bên thắng cuộc trong quá trình dựng nước và bảo vệ TQ, nó bóc trần các vết đen mà nếu biết lau đi thì lương hưu của mày mới có cơ được nhận tiếp đấy.
Nhảm nhí hay không? mày nói éo có dẫn chứng, gọi là nói mò.
HĐ không rời bỏ tổ quốc để viết bậy, nó đang đi học, sau này nếu nó không về thì mới có quyền nói thế, và tiêu đề nào của Bạn Trỗi nói về "Ngay cái tiêu đề BÊN THUA CUỘC của BT và BÊN THẮNG CUỘC của HĐ"?
Tại sao mày lại bịa ra thế? và với mục đích gì?
Tốt hơn cả là mời các ND sang BÁO LIếp K5 đang đăng bài của Huy Đức mà bày tỏ quan điểm, giỏi sang bên ấy mà chém gióa!
Nói thật mà là nói đểu ! Vừa hàm hồ lại vừa khốn nạn . Tao nói Bạn Trỗi thông tin về quyển Người thắng cuộc chứ đâu phải về tiêu đề 2 quyển nhảm nhí kia , mà mày phải lồng lên như ... Mày cũng tán thành coi chiến thắng vĩ đại chỉ là thắng cuộc chơi hả ? Xạo !
Tao không coi trọng đồng lương để húp như mày đâu , tao dư sống mà không cần đến nó từ lâu rồi , huống chi hồ là lương hưu ! Hơn 80 triệu dân VN có biết bao nhiêu triệu người không có lương hưu ?
Tao biết là mày lợi dụng trang Bạn Trỗi để cố tình nói đểu thật đấy ! Quá tầm thường và mất dạy !
Toàn lời lẽ không xứng đáng là BT, rất chợ búa.
Chào các bác.
Tui không muốn bênh ai, phản bác ai, mà chỉ muốn nói là, nếu ta muốn khen hay chê bai một bài viết nào đó, thì hãy:
- che cái tên của tác giả đi (không biết các bác thế nào chứ tui hay bị "chạy theo" nếu tác giả là người có nhiều kinh nghiệm, kiến thức,... trong lãnh vực mà tài liệu đang nói),
- xem cho kĩ (ít nhất là xem cho hết tiệt),
- rồi đối chiếu với những số liệu ta có,
- và đối chiếu với những số liệu chúng ta sẽ có từ những nơi khác,
- rồi lật qua lật lại vấn đề và đưa ra nhận xét cho riêng mình, chỉ cho mình.
- Còn nếu muốn phê phán thì ta viết ra một bài "phê bình văn học", rồi tới một thời điểm (mà ta cho là) phù hợp thì phát.
Đó là xem bài kiểu "có yếu tố nghiên cứu", chứ như tui, xem cho biết, nên tui cứ tà tà xem, xem xong rồi thì ... thôi.
Ấy là tui nghĩ vậy và chỉ để phục vụ cho riêng tui, chứ không nhằm "mua vui" cho bá tánh.
Tốt nhất, theo tui, không nói chuyện chính trị, còn nếu muốn nói thì cứ 2 bác ngồi hai bên, giữa là bình trà.
Bập bập, xin nói thêm:
Nếu các bác muốn tìm hiểu Về "quan điểm chánh trị" của tui thì xin xem trong: lanbien-scuba.blogspot.com.
Nhất trí với anh HCQ!Ta nên đọc với tư cách không đứng về bên nào để đọc và nhận xét,so sánh với những gì ta đã được nghe,được biết(cái này thì ae ta có thể rõ hơn HĐ?) để biết họ viết đúng hay sai.Gia đình tôi cũng có người là sỹ quan của phía bên kia,cũng phải đi học tập,cũng vượt biên 3-4 bận mới thoát.HĐ cũng có những chi tiết không chính xác.Nhưng BTC là cuốn sách nên đọc không nên so sánh với Bên thua cuộc nào đó của Bùi Tín và HĐ cũng không thể so sánh với BT vì nếu thế thì quá khập khiễng.Đây chỉ là ý kiến riêng xin các anh đừng ném đá.
Có những cách tiếp cận khác nhau cho cùng một vấn đề.
Tôi coi trọng phương pháp, nên thường không đi tới tận cùng nếu thấy không cùng cách tiếp cận.
Những người coi trọng mục tiêu đạt được bằng mọi phương cách lại thường có kết quả thực tế hơn.
Cãi lộn để cho vui thì hay , có hề gì đâu . Nhưng lợi dụng để chửi bậy thì quá tệ , không chỉ mất vui mà mất luôn cả nhân cách . Bây giờ tác giả nhiều vô kể , có bịt tên hay không cũng chẳng biết là ai , nhưng không lẽ bịt luôn cả tên sách ? Thấy vậy , biết chắc không cùng chính kiến nên không ngó tới . Cũng như con người ta , ai có cái tên hoặc có biệt danh dơ dáy thì tốt nhất là tránh cho xa , tìm hiểu để lấy một cô vợ tên Lôn hay lấy anh chồng tên Căc thì ô uế cả đời . Ấy là tôi tính vậy , chứ biết đâu trên đời vẫn có người thích ! Tên con là do cha mẹ đặt , tên sách là do tác giả đặt , đều là rất tâm đắc và có dụng ý , nghe tên con thì biết cha mẹ , nghe tên sách thì biết tác giả , nhưng nghe biệt danh thì biết ngay chính chủ , là vậy đó !
Hoan hô HT đã đọc Người thắng cuộc giúp bạn bè dù là " không đọc thêm nữa " nhưng cũng quá đủ để có những nhận xét mà tôi tin rằng bạn tôi đúng ! Vậy thì mắc gì tôi phải tìm và đọc nó .
Có những con đường , người ta đi đến tận cùng để tới đích , nhưng cũng có con đường cụt hoặc bẩn thỉu quá người ta không đi , nếu lỡ bước thì dừng lại và quay đầu đi lối khác . Đấy là cách hành xử của những người sáng , còn cứ lội vào nhơ nhớp thì chỉ là những kẻ u tối mà thôi . LX đi biết bao nhiêu năm theo một con đường , nhưng khi nhận ra chỉ là ngõ cụt , họ đã dừng bước để đi lối khác , thật là dũng cảm khi thấy sai mà biết sửa , tất nhiên nếu không lỡ sai ngay từ đầu vẫn tốt hơn . Cảm ơn HT !
Nói chung phe troi ta có quan điểm tương đối đúng mực, công tâm và bình tỉnh về tác giả và tác phẩm. Tuy nhiên làm sao đưa các còm này lên basam, ở đó, sự thiên lệch quá đáng làm những lời nói công tâm không phát ra được. Tôi không muốn dùng những từ ngữ quá nặng đối với trang basam trong việc đánh giá BTC và Osin!
Tổng quản có thể đối thoại offline với Tổng Vinh không!
4 SG
Tổng Vinh có anh, chị là bạn Trỗi nên với tư cách cá nhân thì là em của bạn mình. Với tư cách Basam thì là người của công chúng. Mà trang Bạn Trỗi, với quyền quản trị, anh kg muốn nhiều người biết; như một trang riêng tư công khai nhưng kg quảng bá câu, view :)
4SG: Chẳng cần đâu, có tay LTDA nào đó làm hộ việc này rồi. Cứ theo đường link (Các bài viết về BTC)của tay này ở BS ngày 23.1 vừa rồi thì sẽ thấy cả bài này của BT.
LTDA đã nói
23/01/2013 lúc 02:22
Các bài viết về BTC :-)
Nhân chuyện người VN ta cãi lộn xung quanh BTC, có blogger mới nhớ lại chuyện ngụ ngôn thế này, xin đưa lại hầu các bác.
Có một mùa Ðông lạnh đến độ muốn tồn tại muôn loài đều phải xích lại thật gần nhau để truyền cho nhau hơi ấm. Chỉ riêng có loài nhím vì lông quá nhiều, quá nhọn và không cách nào thu lại được nên đành … chờ chết!
Chúc các bác cuối tuần ấm áp.
Các cô nặc danh cãi nhau nghe mà thấy sởn da ... gà ta .
Gửi cái NÀYđể K6LS mặc cho các 'cô' :))
@TQtrung : Em còn không dám dùng từ " nặc nô " đâu . Họ vẫn là các cô mà .
Nhảm nhí quá ! Lạc đề hay cố tình bôi nhọ trang Bạn Trỗi ? Các cậu đứt dây thần kinh xấu hổ à ? Xin đừng làm nhục Bạn Trỗi như vậy nữa ! U mê !
Mời các anh Trỗi chưa có BTC đọc sách ở ĐÂY
Đăng nhận xét