Phi lộ Hai mươi năm,quãng thời gian bằng gần phần ba đời người đã qua, công việc và hàng trăm chuyến đi đã bào mòn những kỉ niệm về chuyến xuát ngoại năm ấy. Bộ nhớ già nua ọc ạch "tua" lại những ki ức xa xưa, lúc nhớ lúc quên, lúc hiện lúc ẩn cố làm vừa lòng kẻ ăn mày quá khứ. Cuộc sống đang diễn ra hôm nay quanh tôi dường như nhiều việc mang hình bóng của những gì tôi đã chứng kiến hai mươi năm trước trên đất người. Mặc dù mới chỉ là vài biểu hiện bên ngoài nhưng có lẽ trước sau cuộc sống sẽ phải xảy ra như là quy luật trên tiến trình phát triển xã hội. Không phải là hồi ki, chẳng là phóng sự, những câu chuyên, hình ảnh chỉ là các mảnh hồi ức muốn chia sẻ với các ban dư thời gian, cũng nhằm lấp bớt sự trống trải của Blog. Hên xui từ những “chủ trương”. Tự nhiên vào một ngày đẹp trời, chú em LH (em LV- K5) trợ li cán bộ cơ quan hỏi “ Trình độ tiếng Anh của ông anh thế nào, em thấy ở BTTM chỉ có anh là đang học tiếng Anh bằng C” “ Ông hỏi làm gì?’ “Anh thi lây bằng đi, sắp tới có khóa học ở Mỹ, em sẽ đề xuất để anh đi, anh thích đi không?””OK” Đăng ki thi, đỗ có bằng, Vài ngày sau: “ Anh ra cổng A, em đưa giấy tờ để anh liên hệ làm thủ tục nhé”. Ra cổng đã tháy H đứng cùng 1 trung tá mái tóc hoa râm. “Đây là anh Đ bên C52. Hai anh đọc cái này liên hệ với họ để làm thủ tục , nhận vé,Quyêt định của Bộ đây” Đọc mới biết phía Mỹ mời Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an mỗi bộ 02 cán bộ tham gia chương trình hoạt động Hè tại DH Stanford (một tháng) và 3 tuần tham quan nước Mỹ! “ Này nhưng mà “nó “ yêu cầu độ tuổi 20 cơ mà!” “ Không sao đâu, người châu Á trông trẻ lắm, cứ ra đấy đi xem thế nào!” Ra đến nơi họ nhận giấy tờ rồi nói “ Đây là chương trình dành cho sinh viên. các anh hơi lớn tuổi sợ không theo được các hoạt động của chương trình. Chúng tôi se thông báo lại sau!” Tưởng là teo, sau hai tuần họ gọi lại báo: Hai chúng tôi sẽ tham gia khóa học một phương pháp dạy tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh tại DH Stanford (một tháng, có viết tiểu luận và giảng thử ) và 3 tuần tham quan nước Mỹ. Chết tôi rồi, Anh Đ. đã học ĐH Cambridge thì OK rồi, còn tôi có dạy tiếng Anh ngày nào đâu, đành liều vậy! Sau này anh bạn tôi bảo:” Mày cẩn thận. Mỹ có chủ trương đưa một số cán bộ trung- cao cấp sang tham quan Mỹ để phục vụ y đồ của họ với VN đấy”. Cũng sau này. H nói: “ May cho anh đấy, hôm lên trình xin QĐ cử anh đi, ông Út T. ( Thứ trưởng) hỏi: “Thằng này là thằng nào, dân kỹ thuật thì không cho đi, tụi này đi về hay khen Mỹ lắm!”. "Không, anh này cán bộ tham mưu, năm ngoái vừa học HVLQ Đà Lạt về” “Vậy thì được!” Vậy là nhờ “Chủ trương" của cả hai phía mà tôi được đi chuyến này.
Thứ Sáu, tháng 7 22, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Chuyện đã được Tương Lai kể cho nghe rồi mà đọc lại vẫn cứ sướng cho bạn.
Cuộc đời cũng thú vị đâyý chứ !
Cái nhà anh TL "có số" xuất ngoại nhé, mình chẳng dám tị. Ai đã vận "cái số" đó vào thì muốn ở trong nước cũng không được. Hồi xưa,ảnh vừa đi làm về là lao ngay vào máy tính "meo, chát" tứ tung cho vợ,con ở 3 quốc gia khác nhau. Thú thật, đến giờ tôi vẫn còn kinh hãi!
AE K4,K5 hãy vào "BanTroi mien trung" có bài...
cảm phục kụ TL tinh thần kách mệnh rất nóng giòn và rút được bài học kinh nghịm: cứ phải húc bừa mới xong, rón rén là...tèo !
Đăng nhận xét