Thứ Năm, tháng 12 11, 2014

TÔI ĐÃ BỊ UNG THƯ, TÔI ĐÃ BỊ NHẢY DÙ

P1. Tôi bị, anh bị, nó bị.

Lúc đó tôi tròn trèm 54 tuổi “ta”, tuổi “tây” là 53, độ tuổi của “bốn chín đã qua, năm ba đã hết”. Thế nhưng, qua thể hiện kéo dài nhiều tháng trên cơ thể và với một đỗi thời gian nghiên cứu các tài liệu y tế trên mạng, tôi phát hiện ra rằng mình đã bị ung thư phế quản! Tôi lo âu, rồi lo sợ, sau rốt là hoảng loạn.

Một hôm, tôi lén lút vợ con đi xét nghiệm. Bác sỹ kết luận rằng tui bị ung thư phế quản độ hai, chừng “2 chấm trên”, tức là chưa cán vạch “3 chấm”, sống thêm chừng một năm. Nếu tích cực chữa trị thì được hai hay ba năm không chừng. Tôi ù tai, hoa mắt. Bác sỹ an ủi “anh thư thư ít bữa rồi nên đi xét nghiệm lại – vì không phải xét nghiệm lúc nào cũng hoàn toàn chính xác”.

Đi xét nghiệm lại nếu kết quả “âm tính” thì vui như Tết rồi, nhưng lỡ vẫn “dương tính” thì khốn nạn, một thứ khốn nạn lập phương. Tính tới tính lui, thôi, khỏi xét nghiệm lại. Mà mẹ kiếp, tưởng thêm hai, ba chục năm, chứ hóa trị, xạ trị bầm dập, te tua mà sống thêm có hai, ba năm thì chữa trị làm đ…đếch gì cho hao người tốn của, mất cha cái nhà căn phố.

Tôi xin cơ quan cho nghỉ chờ hưu, khóa sổ bảo hiểm xã hội, lấy lí do là phải dài hạn điều trị căn bệnh suy nhược thần kinh do hậu quả bom đạn chiến tranh. Giằng co mãi rồi cơ quan đồng ý với điều kiện “trong vòng 12 tháng, anh ba (là tôi) phải lựa được hai nhân viên và dạy chúng sao cho thay thế được anh ba”. Đúng 12 tháng sau, hai gã đó đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện, đồng thời đi học Học viện Hành chánh Quốc gia và thi Công chức đậu điểm cao. Tôi bàn giao “gậy sỹ quan” cho chúng và xuôi tay nghỉ hưu.

Rồi tôi phát hiện ra rằng:
1. Không trừ anh mô, chị mô, cứ năm chục tuổi đổ lên là bị ung thư tuốt tuột, không bị chỗ này thì cũng bị chỗ khác.
2. Nhưng tại sao có kẻ bị người không? Vấn đề là tại thời điểm xét nghiệm, nếu đúng lúc hắn (căn bệnh) đang “lặn” thì anh được âm tính, còn đúng lúc hắn đang “nổi” thì anh bị dương tính, hoặc tuy hắn đang “nổi” nhưng lại không đúng vào thời điểm xét nghiệm thì cũng … không có bệnh. Hành tinh xanh tươi này có hai tỷ người trên năm chục tuổi (ví dụ thế) thì có hai tỷ lẻ một kẻ bị ung thư ít nhất một lần, kẻ nhiều nhất có thể tới tám lần.
3. Các tác giả lý thuyết mới đều cho rằng, nếu anh thích chết sớm thì cứ việc mà đi hóa trị, xạ trị.
4. Ai là người phản đối lý thuyết mới? Dĩ nhiên là những giáo sư, tiến sỹ y học đứng đầu Quốc gia, đứng đầu thế giới về việc chữa bệnh ung thư. Họ đã lao tâm khổ trí, đã bỏ ra cả cuộc đời để hóa trị, xạ trị cho thiên hạ, bỗng chốc bị xem là vô nghĩa, thậm chí bị phán xét là chí có tác dụng giúp con bệnh mau chết mà thôi!

Mình năm mấy rồi, một kẻ “sắp tới bến”, bị ung thư là lẽ thường tình. Thôi, nghĩ ngợi mà chi, cứ việc “sống vui, sống khỏe”, cứ việc “được làm những gì mình thích”, đồng thời “không đòi hỏi, không oán trách”, là khỏe.

P2. Tôi khỏi, anh khỏi, nó khỏi.

Các lý thuyết mới cho rằng, hắn chẳng nguy hiểm gì lắm đâu, vì bản chất của hắn là một dạng “tiếp tục sự nghiệp” của bệnh viêm mãn tính tương ứng, ví dụ viêm phế quản mãn chẳng hạn, thì sẽ có thể “tiến thẳng” lên … ung thư phế quản. Hắn bị rồi lại khỏi, khỏi rồi lại bị, giống như cái ngữ cảm cúm vậy – làm gì có ai đếm được trong cuộc đời mình đã bao nhiêu lần bị cảm cúm? Ví như sống ở miền tây Nam bộ vậy, anh phải thích nghi với lũ, sống chung với lũ, đừng buồn.

Tôi về nhà, trước là giao lưu bạn bè, chơi bời trong khuôn khổ pháp luật, sau là đi luyện bơi theo nguyên lý mới, gọi là “Swimming into the 21th century”, thi thoảng tạt vô cơ quan xem có chuyện gì vui không. Tôi bòn quỹ gia đình đi nhởn (lúc này đã bị lộ tẩy với vợ con rồi). Tôi đi lặn biển Scuba. Tôi đi nhảy dù Parachute khi vừa tròn 55 tuổi “tây” – lão làng trong môn nhảy dù (không tính kẻ đã nhảy dù từ thời trai trẻ).

Thư thư, tôi pha café lên mạng coi tài liệu ung thư phế quản, đại tràng (mẹ tôi hy sinh vì ung thư đại tràng), chỉ nhăm nhăm vào các lý thuyết mới – cho nó … mới. Xem tới mờ mắt, mờ câm cả hai thủy tinh thể – lại phải đi thay thủy tinh thể, thay một mắt thôi, cho đỡ tốn tiền. Khoản “tiết kiệm” được sẽ dành cho nhảy dù. Mấy anh bạn tôi biết chuyện, chọc tôi “thằng này biết sẽ chết vì ung thư nên nó chọn nhảy dù, đằng nào cũng chết”. Mấy anh này chẳng hiểu gì sất, nhảy dù không thể chết được (trừ một vài ngoại lệ), ung thư cũng không thể chết được (trừ một vài ngoại lệ).

Cách đây chừng ba năm thì phải, tôi bị bà xã áp tải đi tái xét nghiệm ung thư. Tôi hơn hớn vào phòng xét nghiệm trong khi bả ngồi ngoài tâm trạng căng thẳng "người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm". Kết quả xét nghiệm được công bố: Âm tính, âm tính tuốt tuột. Mấy chục kết quả "xét nghiệm tổng quát về sức khoẻ" hầu như đều trong “cữ”. Vui, vui cả làng. Người đời nói “Sức khỏe là quý nhất” quả không ngoa. Tôi bèn đốt các xét nghiệm của cả hai kỳ, gửi trước xuống cõi âm, mai mốt xuống lãnh, biết đâu dưới đó cho hưởng hưu mất sức sáu mươi mốt phần trăm.

Và ngay bây giờ, các bạn ơi, tôi có nên đi xét nghiệm nữa không? Theo lời của các tác giả lý thuyết mới, chắc chắn tôi sẽ rơi vào vòng xoáy ốc: Tôi bị (ung thư), anh bị, nó bị. Tôi khỏi, anh khỏi, nó khỏi. Tôi lại bị, anh lại bị, nó lại bị. Tôi lại khỏi, anh lại khỏi, nó lại khỏi – cứ thế bạn đọc cho đủ tám lần là … hết phim.

10 nhận xét:

Unknown nói...

Ừ ! Hay nhẩy ! Ung thư mà vẫn sống vui , sống khỏe như vậy thì ba cái vụ tiểu đường , mỡ máu , men gan , suy thận , suy tim chả là cái đinh gì sất ! Kệ cha cái tiên sư bố nhà nó cho phẻ , cứ phơi phới mà sống , cứ hiên ngang mà làm chuyện gì thích làm miễn là không vi phạm pháp luật . Thế là tôi lại học được ở bạn mình một bài học vô giá ! Trước , tôi chỉ mong mỏi học được nó cái bụng nhỏ gọn , nay đạt được rồi thì té ra còn phải học nó nhiều hơn nữa , cảm ơn nhé HCQ !

TranKienQuoc nói...

Hay!
Chờ ông bạn già 'li-vơ-phun' ra chuyện làm sao thắng bệnh (vì cũng loáng tháng nghe rằng hắn bị gì gì đó!). Nay thì vưỡn(!), đã có thông tin quý. Cảm ơn tư vấn đẹp vì cũng bơi như hắn vài năm nay rồi.
Haaaaaaaaaa!

Viên Thạch nói...

Đọc bài này cháu cũng thấy yêu đời hơn hẳn!

Nguyen Thi Thai nói...

Trên cùng một ngách phố, cách nhà em có 4-5 ngôi nhà, 7 giờ sáng nay có một cháu trai mất, hơn 4 giờ chiều cháu được đưa từ nhà đến Hóa Thân Hòan Vũ. Nó sinh năm 2010. Hoa trắng quanh nhà, quanh ngõ tiễn đưa cháu nhỏ đã ra đi vì căn bệnh máu trắng.

HCQuang nói...

Tôi xin liệt kê một số tài liệu trên mạng mà tôi đã "ngâm cứu", để các bác tham khảo (nếu muốn):
-Sự thật đằng sau bệnh ung thư: của Morishita (BS Phạm Thị Ngọc Trâm và Kiều Thị Thu Hương dịch).
-Bài trên QĐND 24/11/2011: nói về BS.điều trị hen phế quản Hoàng Xuân Ba (nhưng lại trị ung thư thành công), Viện Nhi Lêningrát, được GS.Fritz Sorgel & TS.Stephen Levine (Mỹ) công nhận.
-Chữa bệnh ung thư bằng PP cải thiện ăn uống: của GS.Jane Plant, Anh quốc.
-Bài của DS.Đào Kim Long, hướng nhìn mới về ung thư.
-Những quan niệm về năng lượng sinh học thần kinh trong ngăn ngừa và điều trị ung thư: của Hoa kỳ.
-Bài về Cancer update from John Hopkins, US. Và bình luận v/v này của BS.Lê Thúy Tươi.
-Bệnh ung thư gây ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể bị quá tải: trên British Journal of Cancer.

Ôi nhiều lắm, các bác mà coi hết các lý thuyết mới thì chắc phải...thay thủy tinh thể.

Kính.
HCQuang

TK8 nói...

Thì ra bác nghĩ mềnh K nên chán đời đi nhảy dù chớ có dũng cảm chi mô.

Nghe chuyện bác cháu giựt mình rà soát lại y bạ của vua chúa thì chẳng có cụ mô sống đến 60, trừ 3 cụ bị Tây nó đày biệt xứ - như rứa các thuốc Tàu là nhảm nhí hết (sừng tê, hổ cốt, nhung hươu...), chỉ cần rời cái "tam cung lục viện" là có 100 tuổi bác Chí ợ.

Cho nên bác khỏi cần xét nghiệm lần nữa, coi chừng nó phán bác có bầu thì bỏ bố !

Huỳnh Xuân ThủyK4 nói...

Là người làm nghề Y nên tui không tin Ung thư khỏi bệnh,nhưng qua câu chuyện của HCQ có thể rút ra một điều là các BS "chẩn đoán nhầm"."UNG THƯ sẽ dẫn tới Văn điển"!dù có kéo dài ...Cho nên trong nghề Y có từ:Chẩn đoán chứ không phải CHUẨN ĐOÁN!Các Bs càng Giỏi thì chẩn đoán càng chính xác ...nhưng bảo 100% thì là nói NGOA đấy!.Thôi miễn bàn chuyện này nữa vì bạn mình đang bị...may ra Bs chẩn đoán nhầm cũng nên?Chúc bạn mau khỏi bệnh!

Nặc danh nói...

"Thầy thuốc chân đất của Mao Chủ tịch"?!
TM

Nhat Trung nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
PDH nói...

HCQ viết hay và dí dỏm, tiếp tục phát huy. Tui cũng có lần xét nghiệm ở 175, đọc kết quả chỉ số CEA: 12,5 khi đó hồn vía lên mây, không tỉnh như anh HCQ. Theo lời khuyên của anh bạn BS khoa HH,2 tuần sau đi xét nghiệm lại ở Hòa Hảo cho kết quả CEA: 4,té ra đôi khi ta bị ung thư chỉ tại cái máy :)