"Không phải cháu. Là nó (vợt muỗi) làm bên KQH"
Hà Nội đêm thật lạnh
Những con phố nhỏ
Rúm ró bên nhau
Những khuôn cửa mím chặt
Để cơn gió thênh thang nhặt kỷ miệm
Mơ hồ
Tít trên cao vầng trăng sáng bạc
Lạnh lẽo nhìn dãy phố
Nhấp nhô
Như khuông nhạc buồn có những nốt trầm đau khổ
Lắng nghe
Tiếng gót chân em hằng đêm
Vang vọng
Thủy tinh vỡ cứa vào nỗi nhớ
ứa ra
Rượu chẩy tràn làm tim gan loét lở
Tiếng nhạc sàn
Ùng ục
Chớp lóe laze những bóng quặt qòe múa loạn
……
Thằng lái xe khoe
Hà Nội chỗ nào em cũng biết….
Mày Chở thẳng tao về với ngày xưa !
16 nhận xét:
Bài thơ thật hay và nhiều cảm xúc . Tiếc rằng thiếu mất tên tác giả để tri ân và lỗi chính tả " quặt què " chứ không phải " quặt qòe " tiếng Cămpuchia . Tôi cũng thích lang thang Hà nội để tìm về kỉ niệm chốn cũ người xưa mà chẳng bao giờ về được ngày xưa . Ngày xưa ơi ! ta nhớ người quay quắt ! Cảm ơn tác giả !
Tác giả dân Tày phố cổ HN, học sinh kém văn trường PĐP, lính 1978 QĐ4 chiến trường Campuchia rồi lộn ra BGPB, XKLĐ kèm thêm 20 năm ở châu Âu, giờ lộn về định cư phố cổ HN :)
Xin cho biết tên ! Kém văn mà thơ tuyệt hay . Lính có khác , lộn bên ni , lộn bên tê mà vẫn không quên tiếng Cămpuchia mới thật là tài . Bái phục ! bái phục !
Mời bác ND sang KQH đăng ký thành viên giao lưu với tác giả VM78 (vợt muỗi).
Chời ơi! BTT dạo này lại ham thơ mới lạ chứ!
Bài thơ hay, dù sao cũng cứ ném đá một cái, HT sửa cái 'kỷ miệm' thành 'kỷ niệm' đọc cho nó êm, dù biết là lỗi gõ nhưng đọc sai thấy mất hứng!
@Tt: tôn trọng nguyên tác nên không sửa.
Cái cậu VM này từng giải thích cho tôi "thảm nào" có nghĩa là "thảo nào" nhưng kèm theo... thảm họa :)
Mà với hắn thì có vẻ luôn có thảm họa mỗi lần phải "thảo nào".
Thơ hay thì thật là hay
Nhưng mà Buồn quá ...cháu không bít mần
Cháu đây chỉ "viết văn vần"
Quậy cho Bờ - Lốc thêm fần Vui Ve.
-TK8:
Chú đây cũng khoái vui ve
Mần thơ một nhát hóa ra văn vần
Văn vần mà vẫn vui ve
Vậy thì việc quái fải làm thơ hay?
Một số vùng vẫn gọi 'thảm nào' thay cho 'thảo nào'. Quặt què bị thay bằng quặt qòe cũng có thể hiểu được, lính các mặt trận cũng hay 'chế biến' kiểu 'ngọng nghịu' cho vui, nhưng lại có nhiều chữ rất khó ...hỉu! thật tiếc cho một tài... 'lăng'. hehehe!
@ TM:
"Mần Thơ" cũng giống "Mần Tình"
Nghĩa là fải đợi, fải rình "có Phiêu"
"Văn Vần" hổng giống "Tìng Iêu"
Chỉ cần "Bố Láo và Liều" tí thui.
@TK8:
"Thơ" là của tụi lơ mơ
"Văn vần" là của những thằng tào lao
Bác nào trí giỏi, tài cao
Thì đi đánh bạn với phường lơ mơ
Em đây chẳng dám nhìn "sao"
Nên chỉ dám nhậu với thằng tào lao.
@BT: Sai chính tả nhiều quá:Này nhé..."Chớp laze những bóng "quặt qòe(phải là chữ "quặt què")múa loạn chứ?(xin chỉ bảo của chúa văn lớp 10 ngày ấy-VHP).Hay nhất là câu kết"Mày chở tao về với ngày xưa"Vừa chua chát,vừa cứa vào tâm can nhiều người:Bao giờ cho đến tháng MƯỜI?"/TBK4
Bản quyền là bản quyền, tôn trong tác giả thì để yên là một chuyện- góp ý để sửa ,sai'lại là chuyện khác.
Tuy nhiên tôi vẫn giữ quan điểm một người làm được bài thơ đầy tâm trạng và xúc cảm như VM không thể mắc những thiếu sót chính tả như trên, đó chẳng qua là lỗi gõ, chữ O và chữ U rất gần nhau trên bàn phím, M,N cũng vậy, cho nên nếu "sửa'chính tả như vậy khác hẳn "cắt" câu chữ - dẫn đến sai nội dung.
Cảm xúc với chính tả là hai thứ tách biệt, không thể đòi hỏi chúng song hành.
Thực ra tôi không sửa là vì đã để đường dẫn cho mọi người xem nguyên bản "chính chủ". Bản bên này chỉ có tính giới thiệu thôi. Thì cứ để thế đi, đọc vẫn có cảm xúc mà.
@Qt và HT: đây nói nhé:Cậu VM có thể là gốc Thanh Hóa?Cho nên mới có chữ "quặt qòe"Đấy là suy luận của tôi thôi.../TBK4
Ơ kìa ! Nếu là tiếng địa phương thì đấy là đặc trưng vùng miền , so với chữ quốc ngữ thì dẫu có sai lè , người ta vẫn bảo lưu kia mà , không tin cứ đọc hồi ký của các Cụ thì đầy ra . Tiếng Nghệ gọi đầu gối là trôốc cùi , tiếng Quảng trị gọi bố là bọ , Huế gọi mẹ là mạ , Nam bộ gọi đi tờ nặng là đu tờ nặng có ai lại sửa chính tả để mất gốc của tác giả . Tại Vợt muỗi gốc Tày nên cần châm chước , còn nếu dân tộc Kinh như tớ thì mới nên chấn chỉnh . Không phải lỗi của thư ký đánh máy đâu !
Đăng nhận xét