Thứ Sáu, tháng 11 06, 2015

Pleiku

Năm ngoái có cuộc gặp k4 toàn quốc ở Huế, mà tôi trước đó đã đề nghị đi Pleiku không được hưởng ứng. Đơn giản là tôi có hứng và muốn chia sẻ với bạn bè về cái thú xê dịch. Riêng năm nay chuyến qua Pleiku này là thứ hai. Thôi thì không kéo được bạn đi, kể vậy, ai có thích thì xem chơi. Hồi xưa một năm tôi đi núi Tản tới 6 lần, "khoe" với bạn như một thứ mình sở hữu.
Rời Bình Ba theo ngả k33 HQ4, chúng tôi được ngó sơ từ xa xa những con tầu mới. Có những tấm ảnh do chính chỉ huy đơn vị chụp giúp làm kỉ niệm, nhin tầu đại loại cũng giống như "ảnh có tính minh họa" nhặt trên mạng đưa lên cho lành :-)

Ăn xong bữa cơm rau cá kho bình dị với anh em nhà Ba-Hòa, anh em chúng tôi chạy về Nha Trang nghỉ ngơi một buổi, cho "phây" ăn sau hơn một ngày gián đoạn.
Rời Nha Trang sớm từ Viet Sky Hotel của Lương k7 chúng tôi chạy lên Pleiku với hẹn có bữa chiều với nhà văn Văn Công Hùng. Chuyện đi đường thì có ngồi trong xe mới biết, cà kê dê ngỗng, không thích thì ngủ, quãng hơn 2 giờ chiều thì tới.
Nhà khách tỉnh đội khá bình dân do nhà văn giới thiệu đang sửa nên phải sang bên Sesan vốn của EVN. Chính là chỗ cà phê sáng của giới VIP(?) Pleiku mà chuyến tháng 6 có dịp ghé qua theo dây của QV k5. Cậu em lính nói không nghĩ qua năm tháng cái KS này lại xuống thế.
Chiều tối theo hẹn nhà văn lái xe tới dẫn đi ăn. May quá không có thịt rừng, không đặc sản cầu kỳ mà là mẹt lá. Thôi thì đủ loại kể từ lá sắn thuyền, vân vân mà cậu lính em Trung Sy cũng chả kể hết; nó chỉ bảo may quá không có lá... ngón :-)
Nhà văn VCH nhờ các cháu chạy bàn giới thiệu quấn các loại lá lại như cái sâu kèn to, đổ một ít "kem" thịt xay lên, nhấn vào đây một hạt muối thô, hạt tiêu xanh và quả ớt chỉ thiên xanh "anh yên tâm, cứ thế này mà ăn không cay đâu". Quả thật nhai kỹ cũng không thấy cay, nhưng một hồi thì hình như bụng cũng thấy ran rát. Không biết đồng bọn đánh giá thế nào, chứ tôi vốn kém nhậy vị giác nên không thấy có gì đặc biệt (kể từ nhiều thứ khác cũng vậy).
Cuộc gặp với nhà văn thêm vui nhờ tham gia của các cộng tác viên, mỗi người một nghề kế toán, giáo viên,... nhưng đều thích văn thơ, tham gia bài viết cho các ấn phẩm của Hội. Cậu Trung Sy được dịp trổ tài đàn hát. Rồi cũng phải về, đọng lại một tối vui.
Mùa này dã quỳ bắt đầu nở, dọc đường

 và ven hồ Tơ Nưng
Ráng chiều trên mặt hồ
Nắng sớm ở Cột Đồng Hồ
Bình minh qua kẽ lá
Rời Pleiku, lại rong ruổi trên đường cao nguyên đầy quyến rũ

2 nhận xét:

Q.MF nói...

Những chuyến đi của các đại ca không phải là du lịch thông thường, mà du lịch nghĩa tình, chắc chắn các anh vui vì trải tấm lòng đây đó suốt chặng đường...

Lê Tự Thành nói...

Mình đã ủng hộ đi Playku mà không thành công. Đa phần vẫn thích những nơi tiện di chuyển, không phải tổ chức rườm rà. Một phần là do có tuổi thì quên mất "lao động là vinh quang" để thấy càng vất vả càng vui. Năm nay hội trường rồi, sang năm không biết có còn đi đâu được nữa hay không?
TT