Bỏ một ngày đi thăm Măng Đen; với tôi là một điểm định qua chuyến tháng 6 mà lỡ, với cậu lính em 7983 thì là thị trường xưa, với Trung Sy thì là điểm check-in càng nhiều càng tốt. Riêng với KVk7 thì là một chuyến trở lại với lời hứa "sẽ", lại trước chuyến "di dân" có nhiều cảm xúc.
Tháng 6 gặp anh Thắng bạc nhà mình tại Dak To, anh nói tôi sẽ đi Măng Đen rồi xuôi xuống biển, Quảng hoặc Bình Định. Đợt này ngồi xe hỏi anh đường xuống Quảng, anh nói ngại đường xấu mùa mưa nên quay lên quay xuống Bình Định. Thôi thì theo anh, ngày mai tôi cũng lộn về Kon Tum rồi xuôi ra Đà Nẵng cho lành.
Trở lại chuyến đi, rời Pleiku sau bữa sáng với những người bạn nhiệt tình tối qua, anh Văn Công Hùng và các bạn trẻ, chúng tôi chạy thẳng Kon Tum với khoảng cách không quá xa, sẽ ăn trưa ở đích đến Măng Đen.
Kon Tum, không biết lần thứ mấy qua đây, nhưng cảm giác không có nhiều, bởi chưa từng ở lại. Tôi biết di tích Ngục Kon Tum, biết nhà thờ gỗ, chừng đó là quá ít. Thường là đi qua. Chuyến này biết thêm Tòa Giám mục Kon Tum mà có người nhầm là tu viện, chủng viện; vẫn là check-in (đi lấy được) với vài tấm ảnh quanh đường có hai hàng cây hoa đại ấn tượng (bên phải có chụp ảnh đám cưới). Toà giám mục này ở gần như đối diện với nhà thờ gỗ trên một trục đường. Những hơi thở tinh tế của Kon Tum, đọc nhà văn Tây Nguyên tôi mới bắt đầu cảm nhận, hẹn những chuyến đi sau.
Măng Đen là một vùng núi cao chừng 1200m, người ta ví như Đà Lạt, nghe từng có ý định di dời "tỉnh phủ" về để kích phát triển thành một Đà Lạt 2 nhưng không thành. Nhìn trên bản đồ Măng Đen không nằm trên trục đường bộ chiến lược, chưa chắc có địa hình thích hợp làm sân bay lớn cỡ 3km. Hiện vẫn còn sân bay dã chiến cho máy bay vận tải quân sự quãng gần 1km(?). Vậy thì khó.
Chuyến đi này là của KV, bọn tôi là ăn theo. Mà cậu có mối quan tâm là thăm lại các cháu ở Vườn Thực nghiệm và Chuyển giao Công nghệ thuộc Sở KHCN Gia Lai. Kể rằng trong lúc chờ cơm thì cậu bắt gặp các cháu, theo về thì biết, sướng vì rau cải ngon và sạch, yêu vì tuổi trẻ ở rừng :-)
Sau bữa trưa KV vào thăm các cháu, tặng quà, mua ít rau cải, tính là tối về ăn.
Nhưng ra thị trấn, loanh quanh tham quan tượng Đức Mẹ Sầu Bi(?) duy nhất(?) trên toàn cầu vì cụt hai tay, chợt có sáng kiến rằng nhờ các cháu mua thức ăn, tối quay lại có dịp giao lưu động viên thiết thực. Vậy là chỉ về nhà nghỉ lấy thêm áo rét rồi lại vô. Cho KV chạy xe trước, từ lối rẽ vào mấy chúng tôi đi bộ, hi vọng lại nhìn thấy con sóc (thực ra là chồn) bay chuyền trên cây khi chiều, nhưng không gặp.
Cuộc gặp với các cháu thật vui. Chỉ có một đôi vợ chồng ở Vườn, còn lại có gia đình ở thị trấn, có các cháu trẻ mới về mãi từ thành phố Kon Tum. Các cháu trồng lan, trồng ly, trồng sâm dây củ trắng như củ cải (phùng đẳng sâm) để bán hoa, cây và cả giống cho dân quanh vùng. Mới tháng nay phòng thí nghiệm cấy mô mới đưa vào hoạt động, với đầy đủ trang thiết bị, hi vọng là sẽ phát triển dần lên. Cuộc sống ở đây vẫn còn khá gian khổ một chút về đường sá và thông tin. Nhưng chắc không lâu nữa sẽ được cải thiện, đường đang mở và cáp quang hi vọng sẽ về.
1 nhận xét:
Đi nhiều cũng chớp được khá khá hình đẹp. Chúc luôn có những chuyền đi vui và những con đường ấm áp tình bè bạn. (BXV)
Đăng nhận xét