Lục lọi đống file cũ, thấy ảnh chụp cách đây vài tháng trong chuyến công tác lên Bắc Kạn. Những em nhỏ lần đầu tiên thấy người nước ngoài, giờ ra chơi cứ đứng thập thò ở cửa lớp - một phòng học tạm bợ được coi là trường mẫu giáo, nằm trong khuôn viên trường tiểu học - nhìn ra ngoài với ánh mắt hiếu kì. Các em vẫn còn là may mắn, vì nhà không phải vượt qua quá nhiều quả núi, con đèo, vì bố mẹ có điều kiện đưa đón các em hàng ngày, và vì nhiều cái may mắn khác le lói trong đầy rẫy những khó khăn vốn vẫn âm thầm kéo đời sống của những gia đình nơi đây lầm lũi.
Xong lại nghĩ đến vụ điểm cộng được bàn tán sôi nổi dạo gần đây. Trộm nghĩ các thanh niên bây giờ giỏi thật, giỏi nhất là đòi cái "công bằng" có lợi cho mình, mà ẩn giấu đằng sau là thái độ đổ lỗi. Phải chi cuộc đời đảo ngược, cho các bạn một thời đi mẫu giáo ở đây. Lê Diệu Minh Trang's photo. Đó là câu chuyện con gái viết trên FB. Báo mạng phần nhiều là thông tin nhàn nhạt nên hơi ngạc nhiên với cách viết của cn mình. Hóa ra nó đã lớn rồi mà mình .. chưa biết.Thứ Sáu, tháng 8 14, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Dưới con mắt của cha mẹ , con mình lúc nào cũng vẫn còn nhỏ nhưng thưcj ra chúng đã lớn và trưởng thành mà mình ko hay . HH
Xứng là Trỗi con!
Bọn trẻ không phải chỉ học được từ chúng ta. Chúng tự học là chính. Tình yêu đất nước con người đến từ chính cuộc sống của chúng nó. Vậy mà phần nhiều ta lại cáu khi chúng tỏ ra không nghe lời mình. Với trẻ vùng cao, chắc gì mình có được tình yêu thương thực sự như nó?
Đăng nhận xét