Thứ Ba, tháng 6 30, 2015

Tây Nguyên hậu K5 gặp mặt

18/6/2015
Lái phụ chính thức ốm nặng, may quá lái chính phục hồi cơ bản công lực :-)
Mục tiêu chuyến đi này, ngoài các điểm đến tiêu chuẩn theo quan điểm du lịch thì tôi còn một điểm đến phi tiêu chuẩn. Ấy là chiến trường điểm cao 1015, hay trận chiến Charlie theo cách gọi của VNCH. Anh bạn lính Nguyễn Trọng Luân, một số phận người lính khá đặc biệt, đã tới đây thăm lại chiến trường cũ của đơn vị và bài thơ của anh về nơi này được phổ nhạc. Nghe chuyện của anh, tôi nhớ bài hát cũ ngày mới vào tiếp quản SG. Một lý do vu vơ như thế cũng có thể làm nên kế hoạch cho một chuyến đi. Anh NT.Luân và bạn đường tới đó nói tôi không thể lên, vì Tây Nguyên đã vào mùa mưa, đường đất không thể đi xe. Thôi thì tuỳ duyên hi vọng có một khe vài ngày nắng đủ khô đường. Cuối cùng quả là không có duyên thật; trời mưa trong dịp chúng tôi đi, nhưng chủ yếu người yếu do ốm mệt. Vậy là mục tiêu của riêng tôi lặng lẽ cho qua, cho qua từ mấy hôm trước khi bắt đầu gặp mưa và bị ốm.
Rời Pleicu mà không quan tâm lắm tới những nơi có thể ghé, lo lắng cho chuyến bay về HN từ ĐN, dù là thời gian hoàn toàn dư nếu không có chuyện gì xảy ra. Bỏ qua Biển Hồ, bỏ qua nhà máy điện Yaly, bỏ qua nhà thờ gỗ Kontum,... Qua Đăkto ghé thăm xe tăng 377 Anh hùng ở Đài kỷ niệm. Ờ đây tôi được đính chính về một hiểu biết nhầm về trường hợp hi sinh của Xe bị trúng 2 phát đạn tăng của địch đều xuyên vào trong.
Rồi gặp anh Thắng bạc đi Lào về qua cửa khẩu Bờ Y, sẽ xuống Quảng Ngãi qua ngả Măng Đen, cũng là một nơi tôi muốn ghé, nhưng chuyến này phải để lại cho chuyến sau.
Sau cuộc gặp này không còn chuyện gì đặc biệt. Ngoài việc xuống dốc lò xo biết chắc không có xe đi ngược tôi bám cua cho bánh xe rít trên mặt đường; MS nhắc nhở "xảy việc không khắc phục được đâu". Tất nhiên rồi, bên núi bên sườn xuống, chả có gì hay nếu rúc vào một trong hai. Vấn đề là mình biết tới đâu là vừa.
Về đến ĐN đoàn chia tay QcV ở lại với cơ quan cũ, suýt muộn thủ tục hàng không vì báo cho cậu lái xe đến nhận xe về mà không tính nó sẵn sàng hay không; vẫn còn đủ biết phải xin lỗi nó đã phải bỏ việc nhà làm dở vì mình.
Tin cuối cùng là trận ốm và chuyến đi 8 ngày làm tôi mất 5kg. Tới giờ này đã bù 4kg sau ăn tối. Chắc bền vững là bù được 3kg rồi.

17/6/2015
Sớm ngủ dậy thấy người khỏe hơn một tí. Gọi điện định đến thăm bà dì út đúng bằng tuổi ông anh cả tôi; dì chú và các con rời quê Thanh Hóa vào đây từ cuối những năm 70, vẫn là nông dân nhưng có lẽ có vườn cà phê thì khá hơn lội ruộng làm cói ở vùng nước lợ Nga Sơn. Dì lại đang ở xa, nhà cậu em cách mấy chục km. Thôi thì gọi cậu em khác còn đang ở BMT tới, hỏi thăm mấy câu và gửi dì phong bì anh em thăm hỏi. Chuyến nào qua BMT tôi cũng chỉ thăm dì theo cách đó, trừ chuyến đầu 2005 đi với gia đình mình thì khác.
Kế hoạch là thăm một cụm thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên, Dray Nur và Dray Sap. Rất may 10 năm trước tôi đã chụp được ảnh Dray Nur vào lúc nước nhiều, tháng 7 đã có mưa, với bà chị k2 ngồi quay lưng lại. Những lần đi lại sau này, đều gặp cảnh thác thiếu nước. Phần vì không đúng mùa mưa, nhưng cũng phần vì thủy điện Buôn Kuốp tích nước, chỉ nhả ra tối thiểu theo hiệp định ký với Campuchia để rồi chảy hòa vào với dòng Mê Kông tại Stung Treng.
Kế hoạch này rồi không thực hiện được vì mất hơn 1 giờ thăm... chợ. Thôi thì thăm biệt điện Bảo Đại, bây giờ thuộc Bảo tàng BMT. Ngoài mấy cây long não rất to mà có lẽ đáng được là Cây Di Sản thì cũng không có gì đáng chú ý. Ảnh chụp chuyến trước qua đây, 24/1/2013.
Rồi lại lên đường sang Pleicu với tài chính VH và tôi làm tài phụ. Tối nghỉ ở KS mà sốt sình sịch, không chỉ một mình, lần này cả cháu VH cũng bị. May quá, sáng hôm sau sức khỏe khá hơn tôi lại trở về cầm lái.

16/6/2015
Mở mắt dậy là biết không vui rồi. Người ngâm ngẩm đau và mệt vì cả đêm ho lục khục, có vẻ sốt, MS sờ trán rồi bảo "tôi bị thế này từ mấy hôm trước rồi". Đâm ra tâm trạng kém vui. Chương trình là đi chơi vài chỗ rồi sang Buôn Mê Thuột. Đà Lạt buổi... ăn sáng, xa xa là tháp nhọn của trường ĐHSP.
Có một lý thuyết là nên đi chợ ở nơi mình đến, vì đó là tập trung giao thương. Với tôi lý thuyết này hơi bị cổ, hay nói cho đúng là bằng cách mình đi thì chợ ở đâu cũng thế, ô tô chở hàng đi khắp nơi và vì thế về cơ bản chợ ở đâu cũng như nhau. Mọi người kéo vào chợ thì tôi đi ra hồ Xuân Hương một trời mây.
Đến thăm Nhà Điên (Crazy House) của chị Nga con cụ Sóng Hồng. Chụp lại được cái ảnh trong phòng truyền thống của gia đình Chị, có ảnh chụp trong "nhà cụ Hồ", có cụ bà mẹ ĐT VNG thứ 2 từ trái sang. Ai nhận ra các cụ khác trong ảnh này.
Trong phòng đó còn có nhiều ảnh khác thời kháng chiến chống Pháp ở chiến khu VB, bóng dáng nhiều phụ huynh bạn Trỗi.
Buổi ăn sáng với các anh chị trong "ngành", nói về nhà chị Nga, được biết "ngôi nhà trăm mái" mà chị định làm đã không được cấp phép và bị phá vì mang bóng dáng "đa nguyên"(?)
Hai bạn k5 ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, QcV khôn quá, mua ngay cái áo len chống rét. Mình gàn, trước khi đi đã vứt áo gió ra ngoài, giờ mà mua là... kém sáng suốt chăng, không thể thế được. Vậy là kiên trì chịu rét chút buổi sớm.
Rất buồn là tâm trạng kém vui nên cũng không muốn đi nhiều nơi, không muốn chụp nhiều ảnh.
Mà thực ra hành trình 4 ngày theo khung thời gian của VH thì cũng chỉ nên thế, không đi nhiều được đâu. Rời Đà Lạt sang BMT, cháu VH chịu khó lái xe giúp người ốm.
Theo thông báo của bên CA đón tiếp, QcV bật bản đồ cho nó chỉ đi thế nào, cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng mà cũng muộn nên quân ta tự tổ chức ăn tối. Mệt quá vì ốm cả hội chiếu cố ăn cháo, mà không thấy ngon, rồi về nghỉ ngay trong... nhà công vụ. Dự kiến ngày mai có một ít thời gian chơi ở BMT rồi muộn muộn đi sang Pleicu, chưa tới 200km.

10 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

VH khéo léo kết hợp công tua và gặp các chú Trỗi. Vui!

Nặc danh nói...

Tâm trạng kém vui là vì sức khỏe có vấn đề, bởi vậy cho nên ai cũng nói : người cao tuổi (chẳng dám nói là già) thì sức khỏe là quí nhất (!). Xin đ/c bạn lưu ý cho những kỳ sau.

TM nói...

"Tôi gọi anh XL k3 thì tắt máy", cũng đúng thôi.Pác Xuân Lăng đã "lên đường"lâu rồi nhé.
Bài vở của TQ viết tắt tên người nhiều quá,lại là những người mình không thường tiếp xúc, nên rất phiền hà cho "cơ quan điều tra". Tôi được đọc một tài liệu hồi mới giải phóng. Mấy tay CIA rên như bộng vì hồ sơ các trùm VC toàn anh Ba, bác Hai, chú Tư...mà cóc ai có ảnh mới độc. CIA thua vì thế.

HữuThành.Nguyễn nói...

Xin lỗi, cứ tưởng ai cũng biết đấy là ai :-)
XL K3 là Xuân Lý, hiệu Lý nhím. Sẽ sửa vào bài vậy.
Còn nhiều chuyện vớ vẩn dọc đường. Tỉ như gọi mãi anh Tbk4 mà không được, kể cả dân bản địa Quy Nhơn. May thay có một cuộc gọi vào máy Nhất Trung, thì ra là anh Tbk4 nhà mình. Hóa ra có cái SIM khuyến mãi khủng, anh bèn dùng còn cái SIM kia chờ khi hết khuyến mãi thì mới mang ra dùng lại. Khác nào tự dưng đi ở ẩn.

TK8 nói...

Tưởng rằng kụ khỏe như voi
Ai dè kụ cũng suýt toi cúm gà
Chán cho mấy kụ ngan già
Tiền vé thì mất ở nhà cho xong

TM nói...

Không đi thì bảo không đi
Đi rồi mới biết tuổi già dễ toi
Ông cha đã đúc kết rồi
Bon chen bọn trẻ có ngày... quy tiên

Nặc danh nói...

Quy trước cũng là quy, quy sau cũng là quy - Điều gì cũng có mục đích và cái giá - nên có người thì đi ở ẩn tìm chốn đào tiên, có người thì bon chen giữa chốn đời nhộn nhạo...
Đạt được điều mình muốn - đó là niềm vui rồi mà TM

TK8 nói...

Câu Thơ của kụ rất TINH
TRÙNG trùng vần điệu là kinh lắm rồi
Quy Tiên - Cha Chú lên giời
Các kụ thì có giấy mời Diêm Vương !

-------------------

Kụ lào là kụ Tê - Mờ ?
2 kụ cùng ký cháu rờ hổng ra.

Nặc danh nói...

Cụ TK8- ND trả lời cụ TM
TK8, thơ của cụ đọc theo kiểu văn xuôi rất chi là "dựng toc gáy " đấy ạ

TK8 nói...

Ngày xưa K4 còn nghèo
Cháu tưởng các kụ sắp tèo đến nơi
Bi chừ đất nước thay đôi
Hổng thấy mấy kụ hết hơi mô hè ?