Ám ảnh từ mấy chục năm trước, thời bạn Trỗi mình còn ở rừng Đại Từ, về một con dao của riêng mình đến giờ đọng lại thành... thích dao.
Mươi năm trước một anh bạn sau mấy năm "đi sứ" miền Trung tặng lại tôi con dao Mông, vì nhà có trẻ con không dám giữ, mà anh được tặng từ một cán bộ địa phương. Thấy ở đấy sự trau chuốt, tinh vi, từ dao tới vỏ dù rất đơn giản.
Mấy tháng trước đi Cao Bằng tôi tậu riêng cho mình một con dao Tày(?). Rất ưng ý vì nó không nặng về chiến đấu như dao Mông, có thể dùng nó hàng ngày chặt cây chặt thịt. Rồi tôi tự tay dùng con dao ấy khoét gỗ làm một cái bao cho nó. Chỉ để chơi, vì tuổi thơ đã không có dao :-)
Thứ Hai, tháng 2 09, 2015
Tuổi thơ không có dao
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 2 09, 2015
Nhãn: bạn Trỗi, Cuộc sống và suy ngẫm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
37 nhận xét:
Chúc mừng khởi đầu bộ sưu tầm - có thể sẽ lớn :-) - vời sự thích thú ngẫu nhiên, thêm vào đó lại là cơ hội phát triển tay nghề - gọt khắc nữa - hay đấy (nhưng cẩn thận, chứ lỡ đứt tay thì cũng phiền) . (HV)
Tớ sẽ có vài dòng chia sẻ với thú vui này của bạn cùng K, nhưng mấy hôm nay tớ quá bận không thể ngồi lâu với bàn phím được- hẹn vài ngày tới. Nhưng tiết lộ trước là cái thú này đã cho tớ khá nhiều kỷ niệm ( vừa hay hay nhưng đôi lúc hay quá hóa tức).TM
KHÔNG DÙNG DAO: Lãnh đạo – trí thức – quan văn
DÙNG DAO : Trộm cướp – diệt ác trừ gian – nội trợ - đồ tể…
DÙNG DAO VÙNG CAO: K4 và thổ phỉ.
Thấy những con dao có tính tự vệ cao này mà không thể không nhớ tới những con dao thời trẻ trai , bạn Trỗi rất giỏi tự chế ! Còn nhớ : Hồi lớp 10 , K4 dóng ở Hưng hóa , một buổi trưa , mình không ngủ , cùng thằng X lang thang trong khu bãi xe của đơn vị cũ , thấy bất ngờ nó rút được một cây nhíp dài hơn 1m nguyên vẹn của chiếc xe nào quanh đấy , nó lúi húi kê chèn , nhún mấy nhịp và bẻ gẫy thanh nhíp 1 đoạn 30cm , mình hỏi lấy làm gì ? nó cười : sẽ có 1 con dao tuyệt vời ! Vài ngày nó lúi húi dưới bếp chị nuôi không ngờ tự tay nó rèn đoạn nhíp ô tô thành 1 con dao găm rất dũng khí , có cả rãnh thoát máu ! Thật không ngờ bạn Trỗi mình lại giỏi và khéo tay đến như vậy . Mình thì được người chú ở Nam Lào về tặng một con dao lê AK đẹp lý tưởng , sau này tặng lại cho anh Xợt Việt kiều Thái lan , anh của Cát Thịnh trong một bữa rượu ở Hương canh . Bây giờ trong nhà có cây kiếm xịn gác trên bàn thờ tổ tiên , hầu như không bao giờ hạ đao ! PB
Kính bác ND: Bác còm xong lại "ký tên" TM là nghĩa làm sao ạ???
@HV: có ham hố sưu tập gì đâu. Chẳng qua là kém miếng khó chịu, mà cả thèm chóng chán miễn thoả mãn cái "sở hữu" là thôi :-)
@TM/ND: phải là TMk14 vì cậu đang bị kiện ở dưới kìa. TM có bản quyền rồi. Xem ra có khi cậu nhiều kỷ niệm với cái món "đao" này hơn tôi đấy. Khi nào rảnh thì viết nhé.
@TM: ở trên là TM bên ĐHTH, lang thang mạng vui bạn vui bè. Đã đề nghị trả bản quyền TM cho anh rồi :-)
Các bác K4 tập hành quân xe đạp, mua sắm vũ khí tăng cường vũ trang - kinh nhể !
Tuổi thơ đã không có chim, có bướm, lại còn không có dao.
Chỉ có mỗi mác, lê. Tiếc!
TQ cấp cho TM(K4) một "chính danh" cho ảnh khỏi TM (thay mặt)!
Chân thành xin lỗi bạn TM, quả thật tớ không để ý. Thôi thì tớ sẽ tự ký hiệu là TM2 vậy
Hai con dao này đích thị là chụp lén của phản thịt lợn ngoài chợ . Một con để chặt xương , một con để pha thịt . Ồ ! Nhưng sao lại có 2 cái vỏ gỗ đẹp hầy ?! Dao xấu mà vỏ đẹp , âu cũng là một cách chơi !
Lướt hết bài “Tuổi thơ không có dao” tớ gọi ngay bạn ấy (tức là chồng tớ) đến xem cùng, bạn xem xong ngó mặt thấy tươi tỉnh, có phần khoái trá – vậy là trúng tâm tư rồi, tớ nghĩ vậy.
Chẳng là bạn ấy là người mê dao có hạng. Cả phần đời của tớ từ khi quen bạn ấy , rồi làm vợ đến tận bây giờ (40 năm có lẻ ) có lẽ gắn liền với sự phát triển về số lượng cũng như chất lượng của dao, Nếu sự phát triển này không đi cùng với sự vui thích được tặng dao cho mọi người thì cũng không biết nhà tớ sẽ có bao nhiêu dao, thì ngay bản thân tớ cũng là một trong những người được bạn tặng mà. Cơ mà lúc đầu được tặng cũng thấy hay hay, cũng ngắm nghía, thử cắt cắt gọt gọt, sau cơ số dao cứ tăng dần, có cái nhìn thấy ngay, có cái thì khi đi tìm cái khác lại thấy nó, có cái đơn chiếc, có loại cả bộ – cái hay hay cứ giảm dần, rồi bực, rồi tức. Lúc đầu dung nhan còn tươi tỉnh , rồi đến góp í chân thành , rồi tỏ í quan ngại, rồi đôi khi kiên quyết phản đối… Mặc, bạn ấy nhẫn nhịn chịu trận nhưng “cách mạng VN ai làm người ấy biết”, việc xuất nhập dao ở nhà tớ vẫn cứ tiến hành khi có điều kiện. Bây giờ bạn ấy ít có cơ hội để thu thập dao nữa nhưng đôi khi vẫn lang thanh trên mạng ngắm nghía say sưa. Còn tớ, đã chót thề thốt lúc ban đầu là “hai chúng ta tuy hai là một” nên rốt cuộc chặc lưỡi – bạn vui thì mềnh vui. Vậy là mọi sự êm ấm, gia đình văn hóa mới .
Vài dòng chia sẻ với tác giả “Tuổi thơ không có dao”, hôm qua tớ vẫn còn nghe bạn ấy lẩm bẩm : hay, chỉ để chơi, vì tuổi thơ đã không có dao – hay anh tặng nó một cái (!!!) Chịu liền. TM2
Bác ND (trên Tương Lai) sao lại bẩu là tuổi thơ chỉ có mác, lê - sai bét , sai bét ...(Hic)
Xem lại Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: " Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc..." - chả thấy nhắc đến Dao
Như vậy Hồ Chủ tịch kính yêu cũng cho bọn chơi dao ra ngoài vòng pháp luật, ngay cả dùng để tự vệ cứu quốc cũng không được phép.
@Tk8: chú chả sáng tạo gì cả, theo phép biện chứng phải hiểu là có gì đánh nấy. Chị Út Tịch còn đánh bằng cái... lai quần :-)
@Tương Lai: anh TM xưa nay tự ký nhận bằng (TM-Trade Mark :-) Chứ khi đăng nhập hẳn hoi thì cũng có "tên Google đấy. Thôi, khỏi lăn tăn, bạn nhận TM2 rồi mà.
@TM2: ông xã bạn có khi đọc bài này rồi mới nhận ra là mình giống như bị "ám ảnh" mà không biết có đúng không cơ chứ?
Tư tưởng HCM là khuôn vàng thước ngọc, phải thực hiện đúng từng câu chữ. Việc tự hiểu Di Lệnh của Cha già dân tộc khiến VN điêu đứng mấy chục năm nay mặc dù vẫn có Mẹ dẫn đường.
Cách diễn giải biện chứng "Út Tịch oánh bằng cái lai quần" là xét lại chăm phần chăm - khác chi chị Dậu dọa bọn cường hào "rồi bà cho mày xem...", hổng lẽ chị cho chúng xem thật ?
Đội quân Dao và Kéo bị Cụ Hồ loại khỏi vòng chiến vì bọn hớt tóc vỉa hè HN chuyên mần đặc tình cho Phòng Nhì Pháp, gợi ý dò la, khi cần thì cắt cổ chọc tiết Việt Minh.
@TM2: Cám ơn bạn- người lịch sự nhất trên mạng mà tôi từng gặp.
@TM : Đa tạ, đa tạ, bạn lại quá khen.
Oài, bạn TM2 lịch sự thì rõ, nhưng mà chưa có dịp bộc lộ cái "nhất".
Riêng lời cám ơn đánh giá TM2 là lịch sự nhất của TM mới là... nhất :-)
Lâu lắm rồi mới lại có một cuộc "tranh hùng (biện)" như thế này. Thật sôi động!
TQ:
- Bài này thực chất cổ động cho chuyện "tàng trữ hung khí". Nhiều nơi người ta đang khuyến khích "đổi súng lấy quà tết", còn ông thì...
- Những người có nick TM đều lịch sự cả. Nếu TM2 là "nhất" thì dĩ tất nhiên TM phải là "nhì". Đã là quan điểm cá nhân thì ý kiến "khách quan"
chỉ còn là tiếng muỗi vo ve dùng để tham khảo thôi nhé!Hic!
“Đấu tranh đường lối chống tư tưởng manh động tả khuynh” của bác HT, còn bác í sắm đồ chơi mần tổng khởi nghĩa hay mổ heo thì cái í thuộc bên Hình Sự, cháu mần bên TW.
8.1945 quần chúng cướp chánh quyền k cần Dao Kéo, nó là thứ quý giá nhất trong nhà, bà con quen cất trong tủ. Thực chất là họ được phổ biến “cướp kho thóc, xúc vô tư”, nhưng đến thúng thứ 2 thì “kho hết gạo rồi, đi đường nầy sang kho khác” – kho 2 chả thấy đâu, chỉ thấy Bắc Bộ Phủ, cứ bu thật đông ở đó…
Chuyên nọ xọ chuyện kia , dây cà ra dây muống , chã hiểu gì sốt ! Rõ nhiễu sự ! Nổ vui phết !
Hồi tớ học ĐHQY sắp xong(Chỉ đi thực tập tốt nghiệp mấy tháng nữa),có tên ăn trộm đội bóng đá QK Tả ngạn.Đêm ấy,mấy tay như thủ môn Quân,kiện tướng Bội...đấm đá không suy chuyển được tính gan lỳ của thằng trộm!Tớ nghe thấy hô:Trộm ,trộm mấy tiếng ,vùng dậy mặc mỗi quần đùi với may ô,lại dắt "đấm chì với con dao cán chì mà- DSK4 làm kỷ niệm"nện hắn một cái thế là hắn khai...Kỷ niệm dao chỉ có vây,đã 29 năm rồi kể lại để các bạn nghe cho vui,miễn bàn nhé!/TBK4
Xin lỗi:Tính đến nay gần 30 năm nhỉ(1975-2015)/TBK4
Tớ nghi bà con ta mắc bẫy HT rồi.
Mấy bài trước hắn toàn giới thiệu cho bà con các chuyến đi xuôi ngược, hội nọ hội kia,đâu đâu cũng phong cảnh hữu tỉnh, có anh có nàng thật nên thơ. Rồi lại còn kèm theo mấy bài có hơi hướng tôn giáo. Xem xong ai chẳng thả hồn theo mây gió. Tĩnh tĩnh, lặng lặng, ngẫm ngẫm ,nghĩ nghĩ. Mất cảnh giác (!!!)
Đánh đùng, hắn chuyển sang vấn đề vũ khí, bà con ta như tỉnh giấc mơ, máu chiến đấu nổi lên (chẳng gì thì cũng toàn lính hoặc con nhà lính), vậy là xông vô còm nhiệt tình , ngây thơ, đôi khi lại có chút bạo lực - không khí sôi động.
Bây giờ chắc hắn đang ngồi thưởng thức rượu ót (tự chế )và cười .
Tớ còm vậy nhưng chỉ mong mình sai. Cơ mà nếu thế thì bạn mình thật cao thủ.
TM2 đa nghi quá, chắc bị ảnh hưởng từ ác cảm về những đánh giá xấu với Facebook (Like) hoặc báo "lá cải" (câu View).
Có thể từ bây giờ mình sẽ nghĩ cách biến lời TM2 thành hành động chăng :-)
Trời ui, năm hết tết đến mà lai làm bạn không vui rùi. Mà sao không nghĩ đây là lời khen cho khả năng khuấy động phong trào nhể.
Mình mới lang thang vào trang bạn mà đã hai lần sơ xuất. Xin hứa sẽ thận trọng hơn. Hì hì
TBK4 học hành kiểu gì chữ thầy trả thày mất rôì ! Thầy Trực , Thày Biểu ơi ! Học trò của thầy tính sao từ 1975 đến 2015 mà có gần 30 năm là sao ? Hay tại nó già rồi nên bị phú trọng ? Chỉ nhớ mỗi chuyện lận lưng dao phay đi dọa kẻ trộm ! PB
@PB: Chẳng nói thì thôi,nhưng tớ dề rùi,năm 1975-2015 quả là 40 năm ,nhưng tớ thì mơ có 30 năm thôi,trẻ ra mười tuổi ACE nào chả thích?để còn suy nghĩ và hành động nữa...Chúc cả nhà vui vẻ,đón xuân!/TBK4
Hoan nghênh bạn đọc tiếp thu phê bình của bạn đọc ! TBK4 nhể ! PB
Có mọi người vào chơi là vui rồi, TM2.
Anh HTN có dao giống chiến binh John Is xử các con tin,nghe nói Nhực Bổn đang truy tìm chiến binh này.
Lò chế tạo loại đao này ở Cao Bằng, trên đường đi thác Bản Giốc, vẫn những lò rèn truyền thống, phương pháp tôi truyền thống.
So với khoa học công nghệ xịn thì chả thể nào bằng; nhưng VN mình thì chỉ có sẵn hàng dỏm của Tầu thôi, cho nên cái gì truyền thống lại còn quý hơn. Nhỉ.
HT có biết phương pháp tôi dao truyền thống như thế nào không ? cổ truyền là khi hoàn thiện xong con dao chiến binh , người thợ rèn nung đỏ sản phẩm đúng màu lửa rồi tôi không phải bằng nước hay dầu mà bằng máu , hồi đầu là bằng máu người , tử tù hoặc tù binh , về sau thay bằng máu dã thú , rồi lại thay bằng lợn nuôi cho dễ kiếm . Rất lâu và rất khó mới có một con dao chiến ra đời ! Quê tôi làng Hiền lương - Huế , có tổ nghề rèn , ông nội tôi là thợ rèn 14 đời . Các cụ cao niên khi giỗ tổ nghề thường kể lại như thế về cách tôi dao chiến , còn dao sinh hoạt thì không chấp ! Vậy nên ai sở hữu một con dao chiến thường được mọi người kính trọng .PB
Bây giờ thì không lạ khi ở lời góp trước của PB có câu "cây kiếm xịn gác trên bàn thờ tổ tiên".
Tôi còn có ý tưởng thờ một cây búa của Tổ nghề , nhưng khi nêu yêu cầu với ông Trưởng họ thì ai cũng bảo tôi gàn , bây giờ không ai rèn búa nữa vì búa công nghiệp đầy đường rẻ như bèo . Thờ cả búa thì không lẽ ông rước cả đe lên bàn thờ ? rồi có đe có búa không lẽ ông đem cả bễ lên ? Tôi đành thua ! Chỉ thờ mỗi thứ binh khí cho thỏa chí tang bồng !PB
Đăng nhận xét