Phát huy thành tích như TM2 tổng kết "thành công mỹ mãn", hôm nay làm phát hành trình nữa. Đằng nào thì mình cũng tập thể dục, nhặt thêm ít hình cho anh em xem. Có điều về biên tập cắt hình hơi bị chán, chả phải nghề mình.
Tk8 lưu ý: cái camera hành trình này được gài vào giá tự chế từ... lon cô ca. Giá này được buộc vào mũ đi xe đạp vốn có lỗ thủng thoát hơi, trông hơi quê buồn cười nhưng... ổn.
À, nói là một hồ ba cầu, không phải hồ nào mà có 3 cầu.
Ý là hành trình qua 1 hồ Tây và 3 cây cầu Long Biên, Đông Trù, và Thăng Long. Xem bản đồ hành trình kèm đây thì rõ. Đi ngược chiều kim đồng hồ, gió Đông Nam mạnh nên đoạn bên Đông Anh lợi gió.
Đường này có lẽ quen thuộc với nhiều người, quen mà lạ. Lạ vì mấy khi đi xe đạp, đặc biệt là cầu Thăng Long cho xe 2 bánh đi ở tầng dưới, cầu Long Biên từ khi cấm xe ô tô chắc cũng không nhiều lần đi lại?
Km 24-25 của hành trình trông như "một cục", ấy là giao lộ khác mức có 4 "cánh hoa" để đổi hướng. Mình leo lên xuống cả 4 cánh thì lại đi theo hướng cũ ban đầu, hứng chí thừa hơi chơi luôn :-)
Thứ Năm, tháng 2 26, 2015
Một hồ ba cầu, gia tăng từ thể dục
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 2 26, 2015
Nhãn: bạn Trỗi, Công nghệ Kỹ năng, Du lịch
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
17 nhận xét:
Ôi giời ạ ! Thấy cái tít cứ ngỡ là HN có cái hồ gì mà làm tới 3 cây cầu . Oai như hồ Gươm mà chỉ nhõn cái Thê húc , đằng này những 3 cái ! Xem mỏi cả mắt , té ra anh Tổng lượn 3 cây cầu và 1 cái hồ ? Giống như ăn 1 cái kẹo bột với 3 hột lạc thành ra ăn kẹo lạc ! Thế là bị nó Tà lưa . Vậy mà cũng khoái râm ran vì thấy lại toàn cảnh những chỗ hồi trước mình thường ngày vẫn qua vì đi làm bên SB Gia lâm ! Cảm ơn bạn già thật to ( Bán xôi xin bà tí bơ )! PB
GÓP Ý:
- "100 nghe k = 1 thấy"! Về đồ gá camera sao k chớp cho cái ảnh? Khi gửi xe, xử lý đống "đạo cụ" trên đầu ấy như thế nào??
- Sang thế kỷ 21 rồi mà vưỡn xài "fim câm" như thời Ngành điện ảnh còn nằm nôi, bú bình?
Fim hay nhưng hơi...đơn điệu. Nên chăng có điểm nhấn, quay cận cảnh những chỗ mình thích. Việc "thuyết minh" sẽ làm mình "có trách nhiệm hơn", tức là tác giả phải trau chuốt "tác phẩm" ngõ hầu fục vụ đồng bào được tốt hơn!
- Nếu chỉ nhằm mục đích "mỏi chân" thì đơn giản,thậm chí "hoang phí". Tại sao không là "2 trong 1", vừa mần thể thao vừa nàm nghệ thuật cho nó "xứng tầm", cho nó thú vị?
Cái chủ đạo của nhà quay phim là trình làng bộ khớp gối vẫn còn dẻo , còn tua được tức là còn mần ăn tốt . Vì tập 1 tập 2 tung bay rồi thì tập 3 cũng phải ra ràng . Tác giả chưa có ý định làm phim nghệ thuật nhá ! Nặng về quảng cáo khớp để bán thuốc Tâm bình , hay thuốc HT đây ! Chã hiễu gì cã ! PB
Cháu nghĩ là "hệ sinh thái khép kín 1 Hồ cá tra 3 cái Cầu tiêu" - kiểu giật tít ỡm ờ sexy rứa chắc là Thủ Thuật (kụ nì mần báo chiên nghịp).
Cháu chưa bắt đầu chế đồ gá Camera, khi mô xong sẽ post quy trình lên nhờ các kụ góp ý ạ.
Hồ Tây đúng là đẹp, miềng thấy cái ngõ vô nhà rồi - cảm ơn nhiếu. Phải nói là cầu Long biên cũ nhưng vẫn giữ nét đẹp riêng - lại nhớ những ngày đạp xe sang M3 làm đố án tốt nghiệp - có những sáng như đi trong mây. Sông Hồng - bờ và dòng sông thơ mộng nhìn từ cầu Thăng long.
Còn cầu Đông trù thì lần sau phải "giải ngố " thôi :-)(XV K9)
"Gỡ băng" theo yêu cầu của Bác TM:
Phút 4.33:
- Tay đi xe máy:"Mày là ai mà dám quay phim tạo?
-Tay đạp xe: Ơ, Ơ Tôi quay ông đâu, tôi đang đi "môt hồ ba cầu" mà?
- Láo,lại còn cãi. Tao "mời" mày đi theo tao về phường "làm việc"!
-Tay đạp xe: " này anh, Tôi có thẻ nhà báo mà"
- A! anh ở PC.. à!Sao không bảo ngay? Mất thì giờ.
Dưng cơ mờ có lẽ phải đầu tư đổi cái xe khác thôi , công nghệ xe độp thời nay tiến xa lắm rồi , TQ ạ ! Tại sao lại thốt lên : Leo dốc , ngược gió , nặng quá ! Cách đây hơn 10 năm , tôi sắm một con Brigeston đi làm , ngày nào cũng sáng đi trưa về , chiều đi tối về qua cầu Long biên lên dốc ngọt xoét , có cái bộ đề ray ơ chỉ bấm khẽ , giảm đĩa , tăng líp thế là lừng lững leo dốc nhẹ bỗng , không một giọt mồ hôi .
Hà nội ơi , ta nhớ không quên ! Hà nội ơi trong trái tim ta ! PB
@TM: về đồ gá, đưa lên để tham khảo thì ok. Chứ biết ai dùng loại máy nào mà copy?
Phim vẫn có âm thanh đấy chứ, tiếng gió, tiếng chuông, tiếng xe máy ô tô... đủ.
Thuyết minh làm gì trong lúc đi. Về mới chọn đưa mẩu nào, lúc đi chỉ là dự định thôi. Thuyết mình cùng máy quay mọi lúc thì hết hơn sau nửa giờ.
Làm nghệ thuật mà "kết hợp" thì không gọi là nó. Mà không kết hợp thì mình không phải nghề. Tóm lại là chơi vui thôi chứ không nghệ chi cả.
gửi xe cầm cả mũ theo có sao đâu. Nhưng nếu đồ gá tốt thì khi đi tháo xách theo, đơn giản.
Trong số 3 cầu mà bạn vừa "dạo" thì tớ cũng đã vượt được 2 cầu đấy, tất nhiên là cũng bằng xe đạp - là Long biên và Thăng long. Cầu Long biên thì tớ "dạo" không nhớ số lần vì hồi học cấp 3 bọn tớ sơ tán ở Văn giang (vùng độ thị Ecopat bây giờ), tháng nào cũng được về HN để xin tiền sinh hoạt phí - cảm giác vẫn sợ vì đôi khi gặp báo động, có lần vừa thoạt khỏi cầu thì máy bay Mĩ vào, hai ba đứa lít nhít nằm bẹp dưới chân đề , trên đầu đạn các loại đan chéo nhau, hết báo động lại đẩy xe lên đê tiếp tục hành quân, cười nói ríu rít. Còn cầu Thăng long thì tớ cũng vinh hạnh được nếm mùi đạp xe qua nhưng là vì nhầm đường, đáng nhẽ nơi đén công tác phải đi qua gầm cầu về phía Chèm thì tớ xác định nhầm và đạp qua cầu tuốt sang tận Đông Anh, sau đành đạp xe quay lại , khi đó cũng là vừa tết xong, mưa phùn và gió bấc - nghĩ lại thấy ... khiếp, vậy nên niềm thương mến với cầu này cũng bị hạn chế chút ít. Cầu Đông trù thì chắc là tớ không có dịp thưởng thức bằng xe đạp rồi, tuổi cao sức yếu, cái đầu gối không còn ngon lành như trước nên thôi thì mong các bạn có dịp "dạo" thì kể lại cho tớ "thèm" vậy.
@TM2: cái thời xa xưa ấy. Tôi chỉ đi qua cầu Long Biên nhiều khi k14 mình bên Đông Anh. Thường là đi Cầu Đuống, qua Gia Lâm ngả mũ cối mua kem trong phố, kem đấy ngon :-)
Ấy thế mà quân Hàng không và Hải quan đóng đại bản doanh trên đất Gia lâm gần 100 năm chưa bao giờ biết miếng kem Gia lâm chua cay mặn ngọt thế nào ! E là cái thuở đói kém xa xưa , có là may , ăn cái gì mà chả ...như nhau ! Cả phố thị có mỗi 2 hàng để ăn là Cúc Hương và Bà Bẩn phở bò tái ruồi ( Khách la trời thì bà chủ bốc ngay bỏ vào mồm nuốt ực phi tang , hết cãi ) . Giờ thì khác lắm rồi , nhưng kem Gia lâm mất tiêu luôn , bia hơi kèm đậu phụ xổm vườn hoa cũng không thấy bóng ! Nhớ một thời đạn bom , một thời hòa bình ! Kỷ niệm xưa , nay còn đâu ? PB
Thời các vị làm "quan" Hàng không và Hải quan thì kem Gia Lâm hết vị mất rồi. Loại kem ấy chỉ đặc biệt ngọt ngào với bọn sinh viên quèn thời còng lưng đạp xe từ Đông Anh về nhà "xin tiền sinh hoạt phí" của hội k14 thôi.
BD-TN
Kem 3 không , ai chấp ! Lại còn đặc biệt ngọt ngào nữa kìa ! Ai có cho tớ xin 1 chiếc mút thử ! Bọn tớ rặt quân thôi không có quan đâu , đừng móc , tội nghiệp ! Kem là chuyện nhỏ nhưng nói xỏ là chuyện ...mất lòng ! Hồi xưa , thằng nào mà chẳng còng lưng , chả cần khoe ! Tết ra sân tếu táo cho vui , đừng đá đểu ! PB
Tôi thì lại nhớ kem Tràng tiền - chẳng biết là kem gì - đậu xanh, cốm hay sữa, trong trí nhớ thì rất ngon, hồi mùa đông trước ăn liền 1 lúc 2 chiếc vẫn thấy rất ngon :-) (XV K9)
XVk9 có cái thiệt thòi là không đi với bọn tôi, hồn nhiên như con trẻ thì mới có cái thèm kem.
Chứ như BD-TN với lại TM2 mới biết kem Gia Lâm thời trước 1972 ngon như thế nào, hơn HN luôn. Vì nó có nhiều sữa, cắn vào phải giật nó mới rời ra. Chứ không phải kem nước đá(?) đâu.
Ờ mà sao cái vụ ăn kem này cấm có gặp nhau lần nào nhỉ, hóa ra toàn là lũ ăn mảnh (!!!)
Nghe tả mà thấy thèm rạo rực , đại thể dai như là " kẹo kéo vani ăn cho chóng lớn mà đi lấy chồng " ấy ! Cái lũ loanh quanh Tăng bạt Hổ , Trần hưng Đạo , Hàng Chuối ,Phạm đình Hồ hay tụ tập ra Tràng Tiền xếp hàng mua một bọc kem to đùng rồi phi ra Nhà hát lớn , mỗi tên xơi cả chục cái , chứ chả nữ nhi yểu điệu 1 , 2 cái đâu , nhờ có sáng kiến gói bằng mấy tờ báo Nhân Dân đấy , kem không bị chảy , vui phết ! PB
Đăng nhận xét