Đọc bài về "thằng em" chưa từng một lần gặp mặt "Nguyễn Hữu Vinh, bạn tôi". Anh chị nó, ông cụ nó thì bạn Trỗi mình biết. Hai anh em đã từng mail, nhận ra nhau vì các cụ chẳng xa lạ gì, ngày xưa tôi dùng Mokich chở ông già lên nhà cụ Khiếu thăm nhau rồi theo giờ hẹn đón về. Lại còn anh chị của cậu cũng là Trỗi.
Nhận ra nhau rồi cậu viết "chậm một chút không thì em cũng Trỗi". Tuổi thì khóa 8 đấy nhưng chắc muộn học chăng. Rồi cậu khuyên tôi "viết thôi anh ạ". Ừ thì viết, nhưng anh viết về "một nền hành chính chuyên nghiệp" mãi rồi, từ xuất phát điểm của ứng dụng CNTT.
Viết mãi, đọc mãi, nhìn mãi, bây giờ chán rồi. Chả thể có một nền hành chính chuyên nghiệp nào nếu vẫn còn là những cơ quan hành chính thực thi... nghị quyết. Mà cái nghị quyết thì lại được gieo theo cách tiếm quyền hành chính của tổ chức chính trị.
Từ dễ gần hai chục năm trước đã thấy bộ này ngành kia có vấn đề. Nào giao thông, rồi giáo dục, y tế, chưa kể các "lực lượng" áp sát người dân và doanh nghiệp, càng ngày càng tệ. Đã nói rằng đó là những cái cây sâu ngọn úa lá, nhưng nếu chữa trị cho nó thì chả thể nào. Tầng sâu hơn, dưới lòng đất, là mạch nước ngầm "triết lý" đã bị nhiễm độc. Nhiễm độc vì bị tù túng, bị thao túng; vì biện chứng một cách giáo điều mà không giác ngộ nhờ biện chứng được sự đổi thay của chính ngay xã hội, con người quanh mình và rộng ra thế giới.
Người bạn viết thằng em dấn thân; cũng phải. Dù là dấn thân theo cách đẽo cột tìm mọt vạch lá tìm sâu, không phải cách mà anh đây cho là tới gốc. Nhưng dấn thân được như thế, không phải là tất cả những việc đã làm, cũng là điều đáng quý.
Thứ Sáu, tháng 5 09, 2014
Về một "thằng em"
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Sáu, tháng 5 09, 2014
Nhãn: bạn Trỗi, Cuộc sống và suy ngẫm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Cu Vinh dũng cảm, dám nói, dám làm. Dù sao cũng rất cảm phục chú.
KQuốc xuất hiện, KQ có khỏe không?, gửi lời thăm anh M Hưng nhé
TUẤN k4
Nhớ lại nhận xét của Nguyễn Hữu Vinh trên BASAM NEWS cuối năm 2011, đại khái là Thiếu sinh quân lớp trước (thời đánh Pháp) còn dám phản biện, lớp Trỗi sau này "chỉ biết yên phận...hưởng chế độ chính sách".
Cá nhân tôi không dám bình luận nhận xét trên, nhưng cũng nhờ có link trong bài của Ba Sàm mà tôi biết được có trang Bạn Trường Trỗi. Tôi cũng là người biết, cảm phục Vinh. :-)
Cảm phục chú Vinh quá!
Dám hy sinh thân mình vì sự hiểu biết chứ không "chỉ biết yên phận...hưởng chế độ chính sách" như hai ông anh bà chị.
Đăng nhận xét