Thứ Hai, tháng 2 27, 2017

Thông báo Gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu (2017)

TM BLL bạn Vũ Hòa Bình có tin nhắn:
Mời bạn tới dự buổi Gặp Mặt Đầu Năm 2017 của K4, từ 9h ngày Chủ Nhật 5/3/2017, tại nhà hàng Vườn Treo Pacific 281 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Xin cám ơn đã đọc tin này.

Thứ Ba, tháng 2 21, 2017

Về phương án gặp mặt giữa năm 2017

Không lấy ngày nhập ngũ 1/7 để gặp mặt, thì gọi là "giữa năm" gắn với tính chất "toàn quốc" sẽ được tổ chức trong khoảng "miền Trung vắng vẻ" cho là từ Quảng Bình (đã) đến Phú Yên (năm nay?).
Sau khi tôi trao đổi với anh Hồng Thao thì việc tổ chức gặp mặt giữa năm nay có mấy vấn đề sau:
1. Địa điểm: đề nghị thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
2. Thời gian: trong tháng 5/2017.
3. Thời hạn: tối đa 4 ngày để nhiều người thu xếp tạm nghỉ việc nhà.
4. Di chuyển: máy bay giá rẻ (cần đặt sớm trong tháng 3, đặt qua phòng vé rồi chia đều tổng tiền cho tổng người đi)
5. Biện pháp "hạ quyết tâm": liệu có cần không?
6. Tài trợ: một vài bạn đã tuyên bố tài trợ, BTC mong các bạn tự thấy mình có điều kiện tài trợ tiếp theo khả năng, bao nhiêu cũng quý. BTC sẽ công khai các khoản tài trợ khi kết thúc cuộc gặp, trong bảng "tài chính công khai".
Đề nghị mọi người cho ý kiến.

Thứ Năm, tháng 2 16, 2017

Lưu thẹo đưa tin sưc khỏe QD

QD yếu, hôm nay đặt 2 stent thong ruột, thong mật, bạn đang nằm phòng cấp cứu số 8 tầng 3 nhà A3 bệnh viện quân đội 108



Thứ Ba, tháng 2 14, 2017

Chuyến thăm Q.Dũng

Cao Sơn Hải và Trần Văn Lưu mấy hôm trước có chuyến thăm Quốc Dũng, nhân có lời hỏi thăm của Ngọc Trụ tôi đưa sang đây. Ảnh từ FB của Cao Sơn Hải.





Thứ Hai, tháng 2 13, 2017

CHUYẾN KHAI CẦN ĐẦU XUÂN

Nguyễn Việt Hồng (há)
(nhờ Hữu Thành đưa lên)

Thật sốt ruột khi phải chờ cho mấy ngày Tết nguyên đán cứ chầm chậm trôi. Quanh đi quẩn lại lại ngâm măng khô, tìm mua chậu quất, làm mâm cúng giao thừa. Rồi xông đất, đi chúc Tết các nhà, rồi lại làm mâm cúng hóa vàng, dọn dẹp vệ sinh sau Tết ….Người lớn thì băt đầu thấy nhàm chán “ vừa mới hôm nào Tết, nay lại Tết, thời gian trôi đi nhanh quá,chả mấy mà đời người tàn lụi. Chỉ có trẻ con là thích, chúng mong đến Tết để được nghỉ học, được phong bao lì xì, được vui chơi thỏa thích, đánh chén no nê”.
Còn tôi mong ngóng nhất – các bạn có biết không – đó chính là đợi đến ngày được đi khai cần (đi câu) đầu năm mới. Đây là niềm đam mê cháy bỏng trong tôi, lúc nào cũng chỉ thích ra hồ, câu cho đến hết đời mới thôi.
Năm Đinh Dậu này tôi chọn mùng 6, nghe người ta nói ngày này đẹp, nếu gặp may mắn thành công thì cả năm thành công may mắn … Mới sớm tinh mơ, tôi đã là người đầu tiên có mặt ở hồ câu Triệu Vũ, hồ này nằm trên đất xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, phía ngoài đê sông Hồng. Hồ sach cá ngon, đặc biệt rô phi cũng rất ngon, thịt trắng mình dầy, fi lê tẩm bột rán chấm với nước Chinsu thì “thôi rồi Lượm ơi”!
Người đầu tiên tôi gặp là bác Toàn nhà ngay cạnh hồ. Gặp cả chị Luyến hàng xóm của bác Toàn. Chị có trại nuôi lợn thịt khá quy mô ở ngay sát mép nước. Vì hay sang đây câu nên tôi quen bác Toàn và chị Luyến, thân mật như người nhà. Bác Toàn hay gọi tôi là “đại tá”, còn chị Luyến có vườn cà chua sạch, lần nào sang câu tôi củng dặn chị hái bán cho vài cân, chị lấy giá rẻ bằng nửa ngoài chợ, mà cà chua chín cây ăn sống lại rất ngọt.
Bên chén chè búp thơm phức nóng hổi, người chúc qua kẻ chúc lại cứ ríu rít cả lên. Đến lượt tôi, tự nhiên cũng chả nghĩ ngợi gì, buột mồm nói:
- Chúc chị năm mới nuôi heo heo lớn trồng cà cà sai.
Bác Toàn chộp ngay lấy câu chúc của tôi,gật gù:
- Ông này có vẻ văn thơ ra phết nhỉ, thế này thì năm nay bà Luyến may rồi đây, có nhà thơ đến xông nhà thì còn gì bằng!
Câu nói vui, có ý khen đùa của bác Toàn vô tình làm mũi tôi phồng lên ,được khen ai chả sướng .Tôi cao hứng, hứa liều một câu :
- Bác Toàn đã nói thế thì từ giờ đến chiều, tôi sẽ hoàn chỉnh bài thơ chúc Tết tặng chị Luyến, mà câu “đinh” phải là “nuôi heo heo lớn trồng cà cà sai”. Cả nhà chuẩn bị chiều đón quà thơ nhé!
-OK đại tá!


…Hăm hở như một chiến binh lần đầu xông trận, tôi vác bao cần ra hồ, chọn chỗ, lắp cần, thả thính, cắm ô, mở vợt, kê ghế ….thành thạo như một thợ câu chuyên nghiệp. Và trong đầu bắt đầu lên dây cót khởi động, chuẩn bị cho ra lò bài thơ chúc Tết. Nhưng rồi thời gian cứ trôi mà chưa thấy động tĩnh gì, cái chấm đỏ đầu phao im lìm nổi trên mặt nước như thách thức sự kiên nhẫn của “ thi sĩ ”. Chắc bạn nào từng đi câu đều hiểu kỹ xảo câu lục- loài cá rô phi tỳ phao rất nhẹ,chỉ ríu phao xuống bằng hạt thóc nằm ngang, nếu không kịp giật thì cơ hội lại lặng lẽ trôi qua. Vì thế “cần thủ” phải hết sức tập trung.Tôi giật trượt mấy lần liền, toàn hụt hoặc lên vẩy. Vậy mà ý tứ bài thơ vẫn chưa đâu vào đâu. Lúc này tôi mới chợt nhận ra: Câu lục và làm thơ là hai việc đều phải tập trung tư tưởng, nếu tản mạn hay thiếu cảm xúc thì chắc chắn sẽ thất bại, “xôi hỏng bỏng không”. Nỗi niềm hối hận trào đến “đúng là vạ mồm, tự nhiên lai lấy dây buộc mình cơ chứ “. Chả hiểu sao bài thơ của Bác Hồ viết trong tập “NGỤC TRUNG NHÂT KÝ’ lại văng vẳng bên tai : (tIếp_theo)

Thứ Năm, tháng 2 09, 2017

Cưới con gái anh Nguyễn Quốc Bảo

Tối qua tại KS Melia HN anh Nguyễn Quốc Bảo cùng nhà trai đã tổ chức tiệc cưới mà con gái anh, cháu Hồng Trang, là cô dâu.
Anh Quốc Bảo là một người trầm lặng, có vẻ như không quảng giao bạn Trỗi nên BLL thông báo tới một số bạn. Chúng tôi đã đi dự tiệc, chúc mừng hạnh phúc hai cháu với tư cách mà anh Quốc Bảo giới thiệu với nhà trai "bạn thân tuổi học trò".

Chuyến Sa Pa, Bắc Hà đầu 2017

Mấy cậu em lính chuyển lời của cậu bạn chúng mời mình đi chơi Sa Pa. Chuyện nhỏ "như con thỏ", mấy năm trước đã đi một chuyến Cửa Lò như thế. Vợ chồng họ là doanh nghiệp không lớn đến mức ăn đất ăn dự án, mà chỉ là thương gia chế tạo sản xuất hàng tiêu dùng, cũng đủ ăn tiêu và bao chi bạn đi chơi bằng tiền sạch. Ok ngay :-)
Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (CT05) vẫn đang mở rộng cho đủ làn, nên thỉnh thoảng vẫn còn công trường rào tôn, giới hạn 60km/h cho mỗi chiều một làn xe, nhưng có nhiều hơn những đoạn mỗi chiều hai làn xe. Mấy năm trước đi đường này rất bị rất ức chế vì không vượt được khi đường mới chỉ có một làn.


Theo dự báo thời tiết ngày 7 Tết không thuận lợi, mây mưa cả ngày. Nhưng sang 8 thì có mây thôi chứ không mưa, hi vọng là tốt. Quả nhiên lên đến Sa Pa thì trời mưa, không to nhưng cũng đủ để ướt nhẹp. Tôi lái đoạn cuối này nên phải đưa xe đi đỗ một đoạn khá xa. Nhờ thế mà chưa vào nhà hàng ngay, lại có cơ hội chụp chút trời xanh xuyên mây đầy hi vọng.

Lên Sa Pa muộn, lại mưa, nên ở luôn trong khách sạn, tính chuyện ngày mai. Phan Xi Păng không đi, đang còn chán cáp treo; chẳng thà có sức thì đi không thì thôi việc gì phải bon chen "lên đỉnh" bằng cái phương tiện nhân tạo phá vỡ vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp của việc chinh phục bằng sức lực sinh học của mình. Cuối cùng chốt lại ngày hôm sau 8 Tết sẽ đi chơi ở Cổng Trời, ranh giới Lào Cai và Lai Châu, đỉnh đèo Ô Quy Hồ là một trong tứ đại đèo ở miền Bắc. Cả đêm trời rét dưới 10 độ C, thoảng lại một cơn mưa rào. Đêm đến sau một tối ồn ào hát cho nhau nghe ngay trong phòng khách sạn vui vẻ.

Mờ sáng định dậy sớm ra ngoài ngắm nhìn Sa Pa ngái ngủ thế nào, nhưng không muốn phiền người trực đành chờ khi họ mở thì trời đã sáng.

Ánh sáng đang tràn dần từ phía mặt trời, không còn mưa thậm chí mây, trong vắt và mát lạnh. Mặt trời lên chiếu sáng bên kia hồ, soi bóng nhà cửa trên mặt hồ lặng như tấm gương soi.

8h theo kế hoạch cả đoàn 8 người đi Cổng Trời. Dọc đường thấy cảnh đẹp dừng chụp ảnh, đám đàn ông thì thích phong cảnh nhưng cũng phải chiều lòng phụ nữ diễn bên hoa.

Cổng Trời, cách gọi các đỉnh đèo ở vùng Tây Bắc, Hà Giang cũng có Cổng, thí dụ thế. Nhiều đoàn khách đến đây chụp ảnh. Nếu chỉ mang ý nghĩa "cổng" như bên Hà Giang thì có lẽ ít người quan tâm. Cổng Trời Sa Pa có trường nhìn rộng xa hút mắt mà con đèo Ô Quy Hồ đổ xuống những đám mây.

Tất nhiên phải có những tấm ảnh kỷ niệm, một kiểu check-in bằng ảnh.

Trước khi trở về ăn bữa trưa dân dã Cổng Trời, hai xe "thả" xuôi đèo về cách Tam Đường Lai Châu chừng 15km để ngắm Ngũ Chỉ Sơn. Nói ngắm Ngũ Chỉ Sơn vì nếu đọc đường dẫn đã cho đấy thì hiểu ngay bọn mình chả thể nào đi được. Mà có lẽ may quá cũng sẽ không ai làm cáp treo, trông những công trình lổm ngổm trên đỉnh PhanXiPang thật ngứa mắt (ảnh Vinh Linhthe chụp bằng "nòng dài" từ trung tâm thị trấn Sa Pa).

Ngũ Chỉ Sơn, nhìn tại điểm dừng km74,5 đường đèo Ô Quy Hồ. Thực ra nếu dừng ở trên cao hơn có vẻ như sẽ có góc nhìn gần hơn, xuống đến đây là do người ta hướng dẫn thế. Ảnh chụp bằng ống góc rộng 20mm nên coi như xem nó trong phối cảnh là chính, gần xịt thì xem bài của Otofun đã dẫn.

Bữa trưa ở quán Cổng Trời, đơn giản chỉ là các món nướng, không canh không cơm như ở nhà hàng. Trong khí trời trong trẻo, mát lạnh, thoảng mùi khói, nhâm nhi chút rượu "độc" với thịt nướng có hoặc không rau kèm theo, chim nướng, ngô khoai và cơm lam. Mỗi người chưa tới trăm nghìn nhưng ai cũng cảm thấy thích thú hơn ăn nhà hàng đã quá chán rồi :-)

Quán này hai vợ chồng cháu Hoàng Phương làm chủ. Về nhà rồi xem trang Facebook của cháu mới thấy không phải chỉ có thương mại ở dưới mấy mái này mà "giao hàng toàn quốc" với các dịch vụ hàng hóa và du lịch. Tuổi trẻ, với mình bây giờ, quả là khác biệt so với thời xưa.
Chiều sau một bữa ngủ thoải mái, 15h bắt đầu rời Sa Pa sang Bắc Hà. Chiều thứ Bẩy xe lên Sa Pa nườm nượp, các chú cứ lên, anh về :-) (ảnh Trung Sy, chỉ có tính minh họa).